Quyết định mua xe hơi ngay đầu bờ ruộng
Theo lời những người dân địa phương cho hay: Những chiếc xe hơi của “hai lúa” sắm được không chỉ đáp ứng nhu cầu công việc hay đi lại của riêng gia đình họ mà thực tế họ còn giúp đỡ bà con chòm xóm khi có chuyện bất trắc như chuyển gấp người bệnh nặng đi cấp cứu kịp thời, bất kể ngày đêm…Thật đáng qúy biết bao!
Nhà lão Tánh (Lê Văn Tánh) ở ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hoá (Long An) hầu như chẳng ngày nào vắng khách. Nhất là từ khi lão mới “rinh” được chiếc xe hơi hiệu Toyota về thì cánh bạn bè thân hữu càng ghé thăm đông hơn, chúc mừng lão nhanh…lên đời. Hay tin lão Tánh sắm xe hơi, quanh xóm làng ai cũng ngạc nhiên rồi kháo nhau: “Sao lão Tánh dạo này mần ăn phất lên nhanh thế…!”.
Hàng ngày ai đi ngang qua ngõ cũng dòm vào tấm tắc khen chiếc xe hơi vẻ thán phục khiến lão nở mũi tự hào, trong lòng thấy vui như…Tết. Tôi hỏi thăm đường tìm được đến nhà, đúng lúc lão Tánh đang hì hục xách từng chậu nước ra té rửa, lau, chăm chút cho xe. Nhìn chiếc xe hơi Toyota màu trắng của lão mang biển số 66S-1051 tôi buột miệng: “Hình như bác mới đi đâu về?”, lão Tánh vui vẻ: “Vâng, tôi vừa tranh thủ chạy xe ra thăm ruộng chút rồi tiện thể tìm “mối” gạ bán nốt mấy công tràm chứ Tết đến nơi rồi…”. Câu chuyện lão kể về hành trình sắm chiếc xe hơi này hài hước như trong chuyện “Thằng Bờm có cái quạt mo…”.
Ngày xưa nhà lão nghèo khổ vì đông con, sống trong vùng Đồng Tháp Mười bưng biền, phèn mặn quanh năm chỉ biết bám lấy vài ruộng trồng lúa, khoai mì để sinh sống. Lam lũ với đồng ruộng suốt năm cũng không đủ ăn, lão quyết định chuyển qua trồng tràm, đến nay nhà lão có tổng cộng 15ha tràm đang vào độ khai thác. Mới đây, trong một chuyến đi tìm mối bán tràm, lão tình cờ gặp lại người bạn quen cũ đang chạy chiếc xe hơi Toyota. Thấy lão “nghía” chiếc xe say như điếu đổ rồi tấm tắc ước ao, ông bạn chủ xe đã gạ lão đổi ngang trên 3.000 cây tràm lớn.
Chẳng chút chần chừ, lão gật đầu đồng ý đổi ngay, bên nhượng xe, bên giao tràm ngay đầu bờ ruộng và chỉ cần thoả thuận bằng miệng một phút đã xong. Vốn là dân “Hai lúa” ôm vô lăng máy cày bừa có thâm niên, lão nhảy lên chiếc xe hơi phóng vù về nhà khoe với vợ con (mặc dù lão chưa hề có bằng lái xe hơi). Từ ngày có “con xe”, lão cũng chỉ dám chạy xe quanh nhà ra đồng rồi lại quay về nhà đậu. Chiếc xe như “vật báu” nhà lão, đi đâu về lão lại bỏ công ra chăm chút, lau chùi từng vết bụi, đất bám khiến chiếc xe lúc nào cũng bóng loáng như vừa xuất xưởng. “Mình là nông dân lại già rồi nhưng cũng khoái sắm xe hơi để lúc rảnh rỗi chạy xe đến nhà bà con và ra thăm đồng ruộng chút rồi về, còn nay chủ yếu để cho thằng út đi học lái đàng hoàng nó chạy…”- lão cười khà khà.
Miệt vườn “nông dân qúy tộc”
Về tỉnh các tỉnh vùng ĐBSCL, hình ảnh những chiếc xe ô tô đỗ cạnh những ruộng lúa, vườn rau, cam, nhãn…đã trở nên qúa quen thuộc với người dân nơi đây. Chủ nhân của những chiếc xe hơi kia chính là những nông dân qúy tộc “coi cây trồng như con, ruộng như nhà”.
Nông dân Nguyễn Văn Định, ấp Long Hòa A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) là một điển hình về mẫu “Hai lúa” biết vượt lên chính mình. Từ một nông dân quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng giờ đây anh đã trở thành một ông chủ lớn chỉ nhờ hai bàn tay trắng với mảnh vườn, ruộng của gia đình để lại. Vốn là thương binh hạng 4/4 trở về với môi trường mới, anh không quản ngại thương tật sức khỏe, đã mạnh dạn bắt tay đầu tư trồng được 8 công nhãn. Chỉ sau mấy năm trúng mùa nhãn, tích lũy được một khoản vốn anh quyết định chuyển hướng sang kinh doanh và sắm riêng cho mình một chiếc xe hơi (biển số 63L-4665) khá “xịn” để phục vụ công việc.
Dẫn tôi ra xem chiếc xe hơi, anh Định hào hứng khoe: “Con xe này mình được một “đại gia” ở thị xã Gò Công vừa đổi đời xe nhượng lại với giá hữu nghị nhưng cũng phải chi ngót trăm triệu đấy, máy móc còn “rin” lắm...”. Để chứng minh, anh Định mở cửa xe ngồi vào đề máy rồi ngoắc tay ra hiệu tôi cùng lên xe, anh vuốt tay lái lao vút ra mặt lộ chạy về phía vườn nhãn để giới thiệu với tôi.
Không chỉ có lớp nông dân trẻ mới có khả năng trở thành nông dân "quý tộc", mà thế hệ những nông dân già ở vùng ĐBSCL cũng không ngừng phấn đấu để trở thành những "thần nông" ở độ tuổi "thất thập cổ lai hi". Tại huyện chợ Gạo này, ai cũng biết đến cựu nông dân Hai Chung- một nông dân giỏi nhiều năm liền, ông đã có công trình nghiên cứu tìm ra giống lúa kháng rầy rất hiệu qủa. Hay nông dân Minh Hằng, xã viên HTX Bình Tây(Tiền Giang) cũng là người có công tìm ra phương cách gieo mạ trên sân, bằng khay cho năng suất lúa cao được người dân trong vùng ứng dụng rộng rãi. Gặp tôi, nông dân Minh Hằng vui miệng bảo: “Thời nay, những “nông dân miệt vườn” như chúng tôi chỉ cần qua vài mùa gom cây trái và mấy vụ lúa bội thu là đã sắm được xe hơi như vậy đấy..!”.
Thực tế, không chỉ có nông dân Hai Chung, Minh Hằng…nay ở vùng miệt vườn miền Tây còn có nhiều “Hai lúa” cũng đã sắm được xe hơi bằng chính đồng tiền thu nhập từ những sản phẩm của họ làm ra. Chuyện sắm xe ô tô tưởng chừng chỉ nằm trong tầm tay của các “đại gia” hay “sao” bóng đá, ca nhạc nổi tiếng... Nhưng thời nay, ngay cả người nông dân chân lấm tay bùn họ cũng có quyền nghĩ đến một chiếc hơi cho riêng mình. Ngày xuân những gia đình “Hai lúa” vui hơn gấp bội khi họ được vi vu du xuân khắp nơi bằng chính chiếc xe hơi của mình!