| Hotline: 0983.970.780

Khi người thầy được ‘sống bằng lương’

Thứ Năm 19/06/2025 , 15:21 (GMT+7)

Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua mở ra bước ngoặt cải cách, khi người thầy có thể an tâm ‘sống bằng lương’ và toàn tâm vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

“Gần 30 năm gắn bó với bục giảng, tôi từng nghĩ: chỉ cần được đứng lớp là đủ. Nhưng rồi cũng có lúc chạnh lòng vì lương thấp, thu nhập bấp bênh. Hôm qua, đọc tin Luật Nhà giáo được thông qua, tôi thực sự xúc động. Có lẽ, niềm tin vào nghề đã được gieo lại...” - thầy Mai Danh Thuận, giáo viên một trường tiểu học ở Thái Bình chia sẻ, giọng nghẹn lại.

Gieo lại niềm tin cho “người giữ lửa” tri thức

Ngày 16/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà giáo - văn bản luật đầu tiên dành riêng cho đội ngũ giáo viên. Từ nhiều năm nay, các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, lương bổng, phụ cấp, kỷ luật… của nhà giáo được điều chỉnh rải rác trong nhiều luật, nghị định. Nay, tất cả đã được tập trung, thống nhất và nâng tầm pháp lý, mở ra cơ hội thay đổi thật sự cho ngành sư phạm.

Luật không chỉ là một bước tiến về thể chế, mà còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc: khẳng định vai trò trung tâm của người thầy trong đổi mới giáo dục - đào tạo, và cam kết bảo vệ, nâng cao vị thế của họ trong xã hội.

Một trong những điểm đột phá của luật là trao quyền chủ động tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục. Theo đó, người đứng đầu các trường đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ trực tiếp tuyển dụng giáo viên, không qua trung gian quản lý hành chính như trước. Các trường ngoài công lập cũng tự quyết theo quy chế nội bộ. Những cơ sở còn lại sẽ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng với hệ thống giáo dục thuộc lực lượng vũ trang, thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Một trong những điểm đột phá của Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua là trao quyền chủ động tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục. Ảnh: Mai Đan.

Một trong những điểm đột phá của Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua là trao quyền chủ động tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục. Ảnh: Mai Đan.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc trao quyền cho ngành Giáo dục trong tuyển dụng và sử dụng nhà giáo không chỉ là một điều chỉnh về mặt cơ chế, mà còn là bước đi then chốt để tháo gỡ những “điểm nghẽn” kéo dài trong chính sách đội ngũ. Từ đây, bài toán thừa - thiếu giáo viên vốn dai dẳng nhiều năm ở các địa phương sẽ có cơ hội được giải quyết một cách linh hoạt hơn. Các cơ sở giáo dục cũng có điều kiện chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ theo từng giai đoạn - ngắn hạn, trung hạn và dài hạn - phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, sự rườm rà trong thủ tục tuyển dụng công chức, viên chức đã khiến không ít trường học mất cơ hội thu hút người giỏi, đặc biệt là với giáo viên giỏi ngành nghề, kỹ năng đặc thù hoặc người Việt học tập ở nước ngoài muốn về nước giảng dạy.

Lương cao nhất hệ thống sự nghiệp: Giáo viên không còn “gồng gánh”

Không chỉ dừng lại ở tuyển dụng, chính sách tiền lương cũng từng là rào cản khiến nghề giáo chưa đủ sức giữ chân người tài. Nhiều năm nay, cụm từ “sống bằng lương” vẫn là ước mơ xa xôi với không ít giáo viên, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Nhưng Luật Nhà giáo lần này đã tạo một cú hích lớn: quy định mức lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp.

Điều này, theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, là nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về ưu tiên chính sách cho nhà giáo, hoàn toàn không mâu thuẫn với tinh thần cải cách tiền lương đang triển khai.

“Tôi chưa từng mong làm giàu từ nghề giáo. Nhưng nếu đủ sống bằng lương, tôi sẽ không phải làm nghề tay trái nữa. Khi đó tôi có thể toàn tâm cho công việc giảng dạy”, cô Nguyễn Thị Thùy, giáo viên tại một trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh tâm sự.

Gắn bó với nghề giáo tại một trường điểm của huyện Mường Tè (Lai Châu), cô Nguyễn Thị Hương trải lòng: 'Không mong điều gì lớn lao, chỉ cần chính sách rõ ràng, chế độ kịp thời. Giáo viên miền núi không thiếu tình yêu nghề, chỉ sợ thiếu động lực để đi tiếp'. Ảnh: Nguyễn Hương.

Gắn bó với nghề giáo tại một trường điểm của huyện Mường Tè (Lai Châu), cô Nguyễn Thị Hương trải lòng: “Không mong điều gì lớn lao, chỉ cần chính sách rõ ràng, chế độ kịp thời. Giáo viên miền núi không thiếu tình yêu nghề, chỉ sợ thiếu động lực để đi tiếp”. Ảnh: Nguyễn Hương.

Không chỉ cải thiện lương cơ bản, Luật Nhà giáo còn quy định về các phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp vùng khó khăn, phụ cấp theo tính chất công việc… áp dụng cho giáo viên ở trường công lập, hướng đến đảm bảo công bằng và hợp lý theo đặc thù từng vùng, từng cấp học.

Ở Mường Tè (Lai Châu), thầy Phạm Đức Việt - giáo viên tại một điểm trường vùng cao bày tỏ kỳ vọng: “Chúng tôi quen với gian khó. Nhưng có luật bảo vệ thì cái khó ấy sẽ không còn dai dẳng. Có lương đủ sống, có phụ cấp đúng vùng, chúng tôi sẽ yên tâm bám lớp, giữ học trò”.

Cũng gắn bó với nghề tại một trường điểm của huyện Mường Tè, cô Nguyễn Thị Hương trải lòng: “Không mong điều gì lớn lao, chỉ cần chính sách rõ ràng, chế độ kịp thời. Giáo viên miền núi không thiếu tình yêu nghề, chỉ sợ thiếu động lực để đi tiếp”.

Từ bục giảng đến nghị trường: Một đạo luật gieo hy vọng

Những kỳ vọng giản dị ấy, từ lớp học vùng cao nơi cô Hương và thầy Việt đang giảng dạy, nay đã phần nào được gửi gắm trong một đạo luật đã được mong đợi suốt nhiều năm qua. Luật Nhà giáo là kết quả của nhiều năm “thai nghén”, lắng nghe, điều chỉnh từ thực tiễn. Việc Quốc hội thông qua luật không chỉ khép lại một chặng đường chính sách, mà còn mở ra một hành trình mới - nơi người thầy được công nhận, bảo vệ và trao quyền một cách đúng nghĩa.

“Đổi mới giáo dục không thể thành công nếu người thầy không được bảo vệ, không được truyền cảm hứng. Luật Nhà giáo không phải là cây đũa thần, nhưng là bước khởi đầu quan trọng để khơi lại niềm tin vào nghề cao quý này” - Hiệu trưởng của một trường THCS công lập ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khẳng định.

Với thầy Quảng, cô Thùy, thầy Việt, cô Hương và hàng triệu nhà giáo khác - đạo luật ấy không chỉ là văn bản pháp luật, mà là lời khẳng định giản dị và đầy giá trị: người gieo chữ xứng đáng được trân trọng.

Xem thêm

Bình luận mới nhất