Mười năm trước, Mangassa (33 tuổi) rời làng quê lên thủ đô Dakar với giấc mơ trở thành giáo sư. Nhưng thực tế khắc nghiệt của chi phí sinh hoạt đắt đỏ và tình trạng thất nghiệp đã dập tắt giấc mơ đó. "Đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, các công ty ngừng tuyển dụng trong khi vật giá leo thang", Mangassa - người đã có bằng thạc sĩ tội phạm học, chia sẻ. "Tôi nghĩ cha và ông mình đều là nông dân, tại sao mình không tận dụng kinh nghiệm đó để trở về quê hương lập nghiệp?".
Với suy nghĩ này, anh đã rời bỏ thành phố, trở về quê hương, tìm con đường mới từ phát triển nông nghiệp bền vững.
Những người lao động trẻ tuổi đang tất bật thu gom cây lạc sau vụ thu hoạch tại vùng Tambacounda (Senegal). Đây là loại cây trồng chủ lực giúp nhiều thanh niên địa phương có thu nhập ổn định. Ảnh: Mark Banchereau.
Thay đổi định kiến về nghề nông
Trước đây, tại nhiều quốc gia châu Phi, nông nghiệp từng bị xem là nghề có vị thế thấp. Vì thế, không ít thanh niên đã rời bỏ quê hương, đổ về các đô thị với kỳ vọng tìm kiếm công việc văn phòng ổn định. Tuy nhiên, châu Phi cũng đồng thời là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới, kéo theo chi phí sinh hoạt không ngừng leo thang.
Tại các thủ đô như Dakar (Senegal) hay Nairobi (Kenya), giá thuê nhà và thực phẩm hiện đã tiệm cận mức của nhiều thành phố lớn ở châu Âu, trong khi thu nhập lại thấp hơn đáng kể. Theo Ngân hàng Phát triển châu Phi, mỗi năm có khoảng 10–12 triệu người trẻ bước vào thị trường lao động nhưng chỉ khoảng 3 triệu việc làm chính thức được tạo ra. Điều này khiến hành trình tìm kiếm một cuộc sống ổn định nơi đô thị đối với giới trẻ trở nên ngày càng chông gai.
Trong bối cảnh đó, xu hướng "bỏ phố về quê" đang trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ như Mangassa, đồng thời cũng góp phần thay đổi cách nhìn về nghề nông.
Giữa bụi đất mù mịt của mùa thu hoạch, những người trẻ tại Senegal đang tìm thấy cơ hội đổi đời ngay trên mảnh đất quê hương, thay vì chấp nhận cuộc sống bấp bênh nơi đô thị. Ảnh: Mark Banchereau.
Khi giá lương thực thực phẩm tăng cao, cùng với sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống thủy lợi và ứng dụng công nghệ mới, nông nghiệp ngày càng được nhìn nhận như một hướng đi bền vững để lập nghiệp. Trên hành trình, Mangassa là một ví dụ điển hình cho thấy lựa chọn trở về với nghề nông là một quyết định đúng đắn. Ở tuổi 33, anh cho biết mình thu về lợi nhuận khoảng 2 triệu CFA mỗi năm (tương đương 3.500 USD) - cao hơn đáng kể so với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.500 USD tại Senegal.
Để hỗ trợ xu hướng này, các tổ chức như Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã triển khai sáng kiến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp.
Trong khuôn khổ này, từ năm 2023 đến nay, chương trình đã hỗ trợ khoảng 380.000 người trên khắp châu lục. Ông Pierre Lucas, Giám đốc quốc gia WFP tại Senegal, nhận định: "Rào cản lớn nhất với người trẻ là quyền tiếp cận đất đai, vốn, kỹ năng thực hành và sự am hiểu thị trường".
'Chìa khóa' cho bài toán di cư trái phép
Bên cạnh việc mang lại nguồn thu nhập ổn định, nông nghiệp còn được xem như "chìa khóa" giúp giữ chân người trẻ ở lại quê hương, qua đó hạn chế làn sóng di cư bất hợp pháp đầy rủi ro sang châu Âu.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Nông nghiệp Senegal, ông Mabouba Diagne, từng nhấn mạnh: "Tôi tin rằng nông nghiệp và chăn nuôi là hai ngành duy nhất có thể tạo ra hàng trăm nghìn việc làm, đủ để đáp ứng nhu cầu của thanh niên châu Phi".
Thực tế đã ghi nhận không ít câu chuyện về những người trẻ quyết định ở lại làm nông thay vì tìm đường rời bỏ quê hương. Trong đó có Adama Sane, 24 tuổi.
Adama từng có ý định di cư trái phép sang châu Âu. Tuy nhiên, do không đủ tiền chi trả cho các đường dây buôn người, anh buộc phải từ bỏ kế hoạch và chuyển sang tìm kiếm cơ hội trong ngành nông nghiệp. Quyết định ấy đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới và nhờ vậy, Adama sở hữu một trang trại rộng 5 mẫu Anh, vừa chăn nuôi gia cầm vừa trồng ớt.
"Bằng một cách nào đó, nông nghiệp đã cứu sống tôi", anh chia sẻ. "Nếu tiếp tục bám trụ với công việc xây dựng ở thành phố, có lẽ sớm muộn gì tôi cũng liều mình vượt biển".
























