Nắng nóng ngột ngạt, sự tuyệt chủng của nhiều loài động vật, bầu trời đặc khói bụi - đó là viễn cảnh mà nhân loại có thể phải đối mặt vào năm 2050 nếu không có hành động mạnh mẽ nhằm chấm dứt chuỗi khủng hoảng môi trường đang leo thang hiện nay. Vấn đề này đang được nhấn mạnh trong Báo cáo Triển vọng Môi trường Toàn cầu lần thứ 7 (GEO-7) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố.
Theo các nhà khoa học, bức tranh môi trườngthế giới trong tương lai có thể thay đổi nếu các quốc gia nhanh chóng triển khai các biện pháp thực chất để ứng phó biến đổi khí hậu, suy thoái thiên nhiên, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm.
Báo cáo Triển vọng Môi trường Toàn cầu lần thứ 7 (GEO-7), do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố, đã mô phỏng viễn cảnh thế giới năm 2050. Ảnh: Dreamtime.
“Với nỗ lực của toàn bộ chính phủ và toàn xã hội, nhân loại vẫn có thể ‘xoay chuyển con thuyền’,” ông Maarten Kappelle, Trưởng Văn phòng Khoa học của UNEP, nhấn mạnh. “Nhưng nếu thế giới tiếp tục chần chừ, hàng tỷ người - đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển - sẽ phải đối mặt với một tương lai bất định”.
GEO-7, được xây dựng bởi gần 300 nhà khoa học, mô phỏng thế giới năm 2050 nếu con người tiếp tục thải ô nhiễm, khí nhà kính và tàn phá thiên nhiên.
Theo mô hình này, lượng phát thải khí nhà kính có thể tăng lên 75 tỷ tấn mỗi năm - cao hơn gần 50% so với hiện nay. Hệ quả là khí hậu tiếp tục mất ổn định, sóng nhiệt xảy ra thường xuyên và gần như toàn bộ dân số toàn cầu - khoảng 9,2 tỷ người - sẽ chịu ảnh hưởng từ nắng nóng cực đoan.
Song song với đó, nhu cầu tài nguyên tiếp tục tăng mạnh. Đến năm 2050, con người dự kiến khai thác khoảng 165 tỷ tấn nguyên liệu thô mỗi năm - tăng hơn 60% so với năm 2020. Việc khai thác khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch và mở rộng đất canh tác sẽ phá hủy hàng triệu héc-ta không gian tự nhiên, đẩy nhanh mất mát đa dạng sinh học.
Về kinh tế, biến đổi khí hậu được dự báo làm giảm khoảng 4% GDP toàn cầu/năm vào năm 2050 và có thể lên tới 20% vào năm 2100 - gần tương đương mức suy thoái trong Đại Khủng hoảng ở Mỹ thế kỷ trước. Tác động này sẽ càng nghiêm trọng hơn khi cộng hưởng với ô nhiễm và suy thoái hệ sinh thái, trong đó nhóm người nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nếu không có hành động khẩn cấp giảm ô nhiễm, đến năm 2050 sẽ có tới 4,2 tỷ người trên Trái đất phải hít thở bụi mịn PM2.5 ở mức nguy hiểm. Ảnh: Medium.
Dù một số khu vực có thể ghi nhận sự cải thiện nhẹ về ô nhiễm không khí, số người phải hít thở mức bụi mịn PM2.5 nguy hiểm ngày càng tăng, lên tới 4,2 tỷ người vào 2050. Tổn thất kinh tế do các ca tử vong liên quan ô nhiễm không khí được ước tính ở mức 18-25 nghìn tỷ USD đến năm 2060.
Về thiên nhiên, thế giới có thể mất khoảng 1 triệu km² rừng, đất than bùn và hệ sinh thái tự nhiên khác - phần lớn do mở rộng nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu thực phẩm và tiêu thụ thịt gia tăng. Đa dạng sinh học suy giảm, chỉ số phong phú loài trung bình toàn cầu được dự báo giảm thêm 3%.
Cùng với đó, thêm khoảng 1,1 tỷ người có nguy cơ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các đợt mưa lũ cực đoan, trong khi khoảng 900 triệu người đối mặt hạn hán dữ dội; 132 triệu người có thể rơi vào nghèo đói và hàng chục triệu người đứng trước nguy cơ thiếu lương thực thực phẩm. Ngoài ra, tới năm 2050, khoảng 3,3 tỷ người - tương đương một phần ba dân số thế giới - sẽ sống trong tình trạng căng thẳng về nguồn nước.
Đáng lo ngại hơn, GEO-7 cho rằng thế giới đang tiến gần những “điểm cực hạn khí hậu” khó đảo ngược: Nguy cơ sụp đổ của các tảng băng Greenland và Tây Nam Cực khiến mực nước biển dâng tới 10 mét; băng vĩnh cửu tan gây phát thải methane; rừng Amazon có nguy cơ chuyển thành thảo nguyên; san hô gần như bị tẩy trắng hết; thậm chí dòng hải lưu và dòng tia cực mạnh trong khí quyển cũng có thể bị xáo trộn nghiêm trọng.
Dù bức tranh tương lai u ám, GEO-7 khẳng định tương lai Trái đất vẫn chưa được “ấn định hoàn toàn”. Nhân loại vẫn có cơ hội thay đổi quỹ đạo, nhưng điều đó đòi hỏi những thay đổi nhanh chóng, quyết liệt và chưa từng có tiền lệ trong cách phát triển kinh tế, sử dụng nguyên liệu, sản xuất năng lượng, tổ chức hệ thống thực phẩm, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường.
























