| Hotline: 0983.970.780

Giấc mơ thảo quả trên cao nguyên đá

Thứ Tư 24/12/2025 , 16:41 (GMT+7)

TUYÊN QUANG Từ trăn trở tìm sinh kế bền vững, Yên Minh ấp ủ giấc mơ trồng thảo quả dưới tán rừng, để giữ rừng, giữ đất và mở lối thoát nghèo cho người Mông.

Ở nơi đá nhiều hơn đất, gió nhiều hơn nước, người dân trên vùng cao nguyên đá Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) từ bao đời nay đã quen sống nhờ rừng, nương vào rừng mà mưu sinh. Giờ đây, dưới những tán cây khép bóng, một hướng đi mới đang lặng lẽ hình thành. Từ việc trồng dược liệu, người Mông nơi đây đã biết gieo sinh kế từ chính sự che chở của rừng.

Không cần phá rừng, không cần mở nương mới, người dân đã học cách “đi nhẹ” dưới tán cây, tận dụng khoảng đất giàu dinh dưỡng để trồng những cây thuốc vốn đã quen với khí hậu lạnh, ẩm của núi cao. Những gốc sa nhân, đương quy, hà thủ ô, thảo quả… lớn lên chậm rãi, bám rễ vào đất rừng như chính cuộc sống bền bỉ của con người nơi đây. Dược liệu không cho thu hoạch vội vàng nhưng lại mang đến giá trị lâu dài, đều đặn, khác hẳn những vụ ngô bấp bênh trên nương đá.

Trên vùng đất xưa nay chỉ có ngô và đá, bà con rất cần những sinh kế mang tính bền vững hơn. Ảnh: Trung Hiếu.

Trên vùng đất xưa nay chỉ có ngô và đá, bà con rất cần những sinh kế mang tính bền vững hơn. Ảnh: Trung Hiếu.

Với nhiều hộ đồng bào vùng cao, trồng dược liệu dưới tán rừng không chỉ là thêm một nguồn thu nhập. Đó còn là cách giữ rừng để giữ kế sinh nhai, là sự thay đổi âm thầm trong tư duy sản xuất, từ khai thác sang gìn giữ, từ ngắn hạn sang bền vững. Giữa miền đá xám khắc nghiệt, những luống dược liệu xanh dưới tán rừng đang mở ra một câu chuyện mới, câu chuyện về sự hòa hợp giữa con người, rừng và sinh kế nơi cực Bắc Tổ quốc.

Với ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Minh, ý tưởng trồng thảo quả dưới tán rừng không đến từ những con số thống kê trên giấy mà bắt đầu từ những chuyến đi rừng cùng bà con, từ nỗi trăn trở kéo dài nhiều năm về một con đường thoát nghèo bền vững cho người dân vùng cao nguyên đá. Ông gọi đó là một mô hình “đa mục tiêu”, bởi trong cùng một cách làm, người dân vừa có sinh kế, vừa giữ được rừng.

Về mặt kinh tế, thảo quả sẽ được trồng dưới tán rừng phòng hộ, tận dụng chính diện tích rừng mà Nhà nước đang chi trả tiền bảo vệ. Khi đến kỳ thu hoạch, thảo quả phơi khô có giá trị cao, có thời điểm đạt 15.000-20.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu rõ rệt, ổn định hơn nhiều so với việc chỉ trông chờ vào tiền hỗ trợ bảo vệ rừng vài trăm nghìn đồng mỗi hecta mỗi năm.

Người dân cần một hướng đi mới thay vì mãi phụ thuộc vào những vụ ngô bấp bênh trên nương đá. Ảnh: Trung Hiếu.

Người dân cần một hướng đi mới thay vì mãi phụ thuộc vào những vụ ngô bấp bênh trên nương đá. Ảnh: Trung Hiếu.

Để mô hình đảm bảo hiệu quả, cán bộ xã đã sát cánh cùng bà con từ khâu chăm sóc, hướng dẫn cách tỉa cành, bón phân, bảo vệ cây non, phòng chống sâu bệnh trong điều kiện khí hậu cao nguyên đến việc xử lý, làm sạch, phơi, bảo quản, sơ chế, giúp nâng giá trị thảo quả và dược liệu.

Thêm vào đó, xã đã hỗ trợ bà con tiếp cận thông tin thị trường, tìm kiếm đầu ra, kết nối với các đơn vị thu mua, thương lái và kênh phân phối, đảm bảo sản phẩm không chỉ được bán tại chợ địa phương mà còn hướng tới nhiều thị trường tiềm năng khác. Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ này, nghề trồng dược liệu gắn với bảo vệ rừng đã thực sự trở thành sinh kế bền vững, giúp nhiều hộ dân nâng thu nhập, giảm nghèo và gắn bó lâu dài với công việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của vùng cao nguyên đá.

Đó cũng chính là điều ông Quân tâm đắc hơn cả. Ông nói, nếu chỉ bảo vệ rừng để nhận tiền hỗ trợ, bà con khó có thể gắn bó thật sự. Còn khi thảo quả trở thành tài sản của chính họ thì từng gốc cây, từng khoảnh rừng đều được chăm chút như của để dành.

Giấc mơ thảo quả của Yên Minh. Ảnh: Trung Hiếu.

Giấc mơ thảo quả của Yên Minh. Ảnh: Trung Hiếu.

“Rừng còn thì thảo quả còn. Rừng mất thì công sức, nguồn thu cũng mất theo. Chính mối ràng buộc ấy sẽ khiến người dân chủ động giữ rừng tốt hơn, đồng thời thảo quả mọc dưới tán cũng góp phần giữ ẩm, làm giảm nguy cơ cháy rừng trong mùa khô”, lãnh đạo xã Yên Minh chia sẻ.

Ý tưởng ấy đã được ông Quân ấp ủ từ lâu nhưng chỉ đến khi xã được sáp nhập, bộ máy được củng cố, ông mới có điều kiện ngồi lại bàn bạc kỹ với bà con. Cuộc trao đổi diễn ra giản dị, thẳng thắn giữa chính quyền và người dân.

Và rồi, sự đồng thuận đến một cách tự nhiên. Thay vì chỉ nhận khoản hỗ trợ ít ỏi, bà con chọn trồng thảo quả dưới tán rừng, vừa đi tuần bảo vệ rừng, vừa chăm sóc cây dược liệu của chính mình. Một công việc quen thuộc nhưng nay đã mang thêm hy vọng mới. Với Yên Minh, đó không chỉ là câu chuyện trồng thêm một loại cây mà còn là bước đi để rừng thực sự nuôi sống con người và con người thì gìn giữ rừng bằng chính sinh kế của mình.

Theo ông Vũ Văn Quân, câu chuyện tìm sinh kế cho Yên Minh không dừng lại ở thảo quả. Trong cái lạnh quanh năm của cao nguyên đá, ông tiếp tục nhìn thấy một hướng đi khác, giản dị hơn nhưng giàu tiềm năng, đó là cây su su. Su su chỉ ngon khi được trồng ở vùng lạnh. Và cái lạnh của Yên Minh làm nên vị su su ngọt, mùi thơm riêng không nơi nào có.

Có lần, ông muốn xin vài quả mang về, bà con cười xòa rồi lắc đầu, bảo để dành bán chợ. Chính sự “không cho” ấy lại khiến ông thêm tin. Tin rằng thứ cây trồng tưởng như rất đỗi quen thuộc này thực sự có giá trị.

Và quả thật, khi đem ra thị trường, su su Yên Minh nhanh chóng được đón nhận. Có thời điểm, giá bán đạt tới 10.000 đồng/kg, một mức thu nhập đáng kể đối với vùng cao, trong khi chi phí đầu tư không lớn, chủ yếu là công chăm sóc và thu hái hàng ngày.

Ông Quân nhẩm tính rất cụ thể, mỗi tuần, một hộ thu được khoảng một tấn su su là đã có trong tay cả triệu đồng. Với bà con nơi đây, đó là nguồn thu không nhỏ, lại đến đều đặn, không phải chờ đợi cả năm như nhiều loại cây khác.

Xem thêm
Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng vào vụ sản xuất hoa Tết

Dương Sơn - một trong những làng hoa lớn và lâu đời nhất tại Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

Chuyện chưa kể về thú y cơ sở[Bài 7]:Học tiếng Mông để chữa bệnh vật nuôi

TUYÊN QUANG Nhiều cán bộ thú y tự học tiếng Mông để giao tiếp, hướng dẫn bà con chăm sóc, điều trị vật nuôi. Nhiều người ở lại vùng núi, như hạt mầm bén rễ thành cây.

Bình luận mới nhất

Giấc mơ thảo quả trên cao nguyên đá
Xã hội 21 giây trước