Trong ngành công nghiệp nhựa, những hạt nhựa nhỏ cỡ hạt đậu lăng, là nguyên liệu cơ bản để sản xuất chai nước, túi siêu thị, màng bọc thực phẩm, thậm chí cả linh kiện ô tô và thiết bị điện tử. Mỗi năm, hàng tỷ tỷ hạt như vậy được đóng gói, vận chuyển khắp thế giới. Nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quá trình vận chuyển hay lưu trữ, hàng tấn hạt nhựa có thể thoát ra ngoài và trôi dạt khắp các đại dương.
  Mỗi năm có tới 230.000 tấn hạt nhựa lọt xuống biển, tương đương 23 tỷ hạt mỗi ngày chỉ tính riêng trong Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Centre for Environmental Justice, Sri Lanka.
Theo Plastic Soup Foundation, mỗi năm có tới 230.000 tấn hạt nhựa lọt xuống biển, tương đương 23 tỷ hạt mỗi ngày chỉ tính riêng trong Liên minh châu Âu (EU). Chúng len lỏi qua cống thoát nước, sông ngòi, rồi bị gió và dòng hải lưu mang đi khắp nơi, gần như không thể thu gom do kích thước quá nhỏ.
Những hạt nhựa này không độc, nhưng lại có thể gây chết đói cho cá và chim biển khi bị nhầm là trứng cá. Các chất hóa học hấp thụ trên bề mặt của chúng cũng đi vào cơ thể sinh vật, tích tụ trong chuỗi thức ăn và cuối cùng xâm nhập vào cơ thể người qua hải sản. Từ năm 2020, các nghiên cứu đã phát hiện vi nhựa trong cơ quan nội tạng, máu và thậm chí cả trẻ sơ sinh.
Năm 2021, vụ cháy tàu X-Press Pearl ngoài khơi Sri Lanka đã làm tràn ra biển gần 1.700 tấn hạt nhựa và hơn 9.700 tấn nhựa, hóa chất độc hại khác, được xem là thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Hàng trăm km bờ biển bị phủ trắng hạt nhựa, nhiều nơi chất cao tới hai mét.
Sự cố khiến hơn 20.000 ngư dân mất kế sinh nhai, hệ sinh thái biển bị tàn phá nghiêm trọng. “Những hạt nhựa này sẽ tồn tại 500 đến 1.000 năm, ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe con người, sinh vật và du lịch", ông Hemantha Withanage, Giám đốc Trung tâm Công lý Môi trường Sri Lanka, nói.
Dù là một trong những nguồn ô nhiễm lớn nhất đại dương, vấn đề hạt nhựa thường chỉ được chú ý khi xảy ra sự cố lớn. Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy chúng đã được phát hiện ở mọi châu lục, trừ Nam Cực, và xuất hiện trên hầu hết các bãi biển châu Âu.
EU hành động
Trước thực trạng đó, Ủy ban châu Âu chuẩn bị bỏ phiếu thông qua quy định mới nhằm kiểm soát nghiêm ngặt việc xử lý và vận chuyển hạt nhựa, buộc các doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp an toàn để ngăn ngừa rò rỉ.
Theo dự thảo, tất cả các đơn vị kinh doanh và vận tải trong và ngoài EU sẽ phải tuân thủ quy định trong vòng 18 tháng kể từ ngày có hiệu lực. Mục tiêu là giảm 54-74% lượng hạt nhựa thất thoát so với hiện tại, phù hợp với chiến lược giảm 30% vi nhựa vào năm 2030 của EU.
“Giống như các loại vi nhựa khác, những hạt nhựa này làm biến đổi môi trường sống, vận chuyển sinh vật xâm lấn và gây ô nhiễm chuỗi thức ăn", bà Lucie Padovani thuộc Surfrider Foundation Europe nhận định. “Làm sạch gần như bất khả thi, nên phòng ngừa là giải pháp hiệu quả nhất".
Hiện thế giới chưa có quy định quốc tế ràng buộc nào về kiểm soát rò rỉ hạt nhựa. Chương trình Operation Clean Sweep do ngành nhựa tự khởi xướng nhằm khuyến khích doanh nghiệp giảm thất thoát, song hoàn toàn tự nguyện, không có cơ chế giám sát. Ở châu Âu, chỉ một tỷ lệ nhỏ trong 55.000 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng nhựa đăng ký chương trình này.
Trong khi đó, tổ chức môi trường Fidra đang nỗ lực huy động cộng đồng với chiến dịch “Great Global Nurdle Hunt” (tạm dịch là cuộc săn tìm hạt nhựa trên toàn cầu). Năm 2021, hơn 900 tình nguyện viên tại 91 quốc gia đã tham gia, cho thấy mức độ lan rộng đáng báo động của loại rác vi mô này.
  Rác nhựa dùng một lần vẫn chiếm 50% lượng rác trên bãi biển EU, và sớm muộn cũng sẽ phân rã thành hàng tỷ hạt vi và nano nhựa. Ảnh: Getty.
Tác động của hạt nhựa không chỉ dừng ở môi trường biển. Khi lẫn trong cát, chúng làm thay đổi nhiệt độ và độ thấm của bãi biển, đe dọa sinh cảnh của rùa biển quý hiếm - loài ấp trứng dựa vào điều kiện nhiệt và cấu trúc cát tự nhiên.
Ở quy mô lớn hơn, ngành nhựa còn liên quan chặt chẽ tới nhiên liệu hóa thạch. Việc sản xuất và tiêu hủy nhựa phát thải khí nhà kính ở mọi giai đoạn. Theo Trung tâm Luật Môi trường Quốc tế (CIEL), đến năm 2030, lượng phát thải từ nhựa toàn cầu có thể tương đương 300 nhà máy nhiệt điện than.
Các nhà hoạt động môi trường cho rằng quy định mới của EU là bước tiến cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ. “Đây là hành động muộn màng, song ít nhất đã thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề", bà Padovani nói. “Nếu không có một thay đổi toàn diện, chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy đại dương chìm trong nhựa".
Hiện, rác nhựa dùng một lần vẫn chiếm 50% lượng rác trên bãi biển EU, và sớm muộn cũng sẽ phân rã thành hàng tỷ hạt vi và nano nhựa, những mảnh vỡ nhỏ đến mức không thể thu hồi, nhưng đủ để đi vào cơ thể mọi sinh vật sống trên Trái đất.
























