Các quan chức và nhà phân tích dự đoán vòng đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Thủ đô Islamabad (Pakistan), sẽ không còn tập trung vào tên lửa hoặc lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực mà là các giới hạn làm giàu uranium và cách xử lý quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng nhất thế giới.
Các quan chức vùng Vịnh cảnh báo cách tiếp cận này có nguy cơ củng cố sự kiểm soát của Iran đối với nguồn cung năng lượng Trung Đông, ưu tiên ổn định kinh tế toàn cầu ngay cả khi để mặc các quốc gia khác có nguy cơ đối mặt với các hậu quả về năng lượng và an ninh khi không đạt được cam kết chính thức nào.
Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Getty.
Các nguồn tin vùng Vịnh cho biết các nhà ngoại giao Mỹ-Iran hiện ít tập trung vào việc đẩy lùi chương trình tên lửa của Iran mà tập trung nhiều hơn vào mức độ làm giàu uranium và ngầm chấp nhận quyền kiểm soát của Tehran đối với Hormuz, nơi vận chuyển 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
Mặc dù các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ về vấn đề hạt nhân, khi Iran từ chối ngừng làm giàu uranium và các yêu cầu vận chuyển kho dự trữ của mình ra nước ngoài, các quan chức vùng Vịnh cho rằng sự thay đổi trong các ưu tiên đàm phán là điều đáng lo ngại.
"Sau cùng, Hormuz sẽ là lằn ranh đỏ", một nguồn tin vùng Vịnh thân cận với giới chính phủ cho biết. "Đó không phải là vấn đề trước đây. Đó là bây giờ. Các mục tiêu đã thay đổi".
Các hành động đe dọa của Iran đối với tàu biển vùng Vịnh trong cuộc chiến đã phá vỡ những giới hạn lâu nay ở eo biển, khiến sự phong tỏa của Iran trở thành một đòn bẩy thực sự trong các cuộc đàm phán.
Vai trò trung tâm của Hormuz đã được ông Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, thẳng thừng nêu rõ trong một bài đăng trên X vào ngày 8/4.
"Không rõ thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran sẽ diễn ra như thế nào", ông Medvedev nói. "Nhưng có một điều chắc chắn - Iran đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân của mình. Nó được gọi là eo biển Hormuz. Tiềm năng của nó là vô hạn".
Nhận định này coi Hormuz là đòn bẩy cho phép Iran tăng chi phí và định hình các quy tắc mà không vượt qua ngưỡng hạt nhân.


























