| Hotline: 0983.970.780

Chủ Nhật 05/04/2026 , 10:39 (GMT+7)
Nguyễn Nam Cường

Nguyễn Nam Cường

Tiến sĩ Địa lý Nhân văn 10:39 - 05/04/2026

Đừng dạy học sinh cách đi tắt

Những ngày gần đây, câu chuyện về một dự án đoạt giải cao trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh đang gây tranh luận.

Tôi từng xem bộ phim Bad Genius của Thái Lan. Điều khiến tôi ám ảnh không phải là những màn gian lận tinh vi mà là cách mà những học sinh giỏi nhất, những người lẽ ra phải đại diện cho tri thức lại dần bị cuốn vào một hệ thống nơi thành tích trở thành mục tiêu tối thượng. Khi đó, ranh giới giữa đúng và sai không còn được quyết định bởi giá trị, mà bởi việc có bị phát hiện hay không?

Những ngày gần đây, câu chuyện về một dự án đoạt giải cao trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh đang gây tranh luận. Người ta đặt câu hỏi về tính xác thực, về mức độ phù hợp với năng lực học sinh, về điều kiện thực hiện, đòi hỏi phải sự can thiệp của các cơ quan chức năng có liên quan để vấn đề được ra ngô ra khoai.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc xem dự án đó có vi phạm hay không, có lẽ chúng ta đang bỏ qua một vấn đề sâu hơn: cuộc thi này, và cách chúng ta tổ chức nó, đang tạo ra những giá trị gì cho học sinh?

Tổ chức một cuộc thi khoa học cho học sinh chưa bao giờ là sai. Ngược lại, đó là một trong những cách tốt nhất để gieo mầm tư duy khoa học, cũng là một trong những mục tiêu quan trong mà giáo dục Việt Nam đang hướng tới.

Một đề tài nghiên cứu, dù nhỏ, cũng có thể giúp một học sinh hiểu rằng tri thức không phải là thứ có sẵn trong sách, mà là thứ phải được tìm kiếm, kiểm chứng, và đôi khi là thất bại. Nhưng ở bản chất, khoa học là một quá trình dài, chậm, và nhiều khi không có kết quả đẹp. Trong khi đó, một cuộc thi mà đặc biệt hơn là khi gắn với giải thưởng, danh hiệu, hồ sơ thành tích lại vận hành theo logic hoàn toàn khác. Nó phải có sản phẩm, phải có kết quả, và tốt nhất là phải vượt trội.

Chính ở điểm này, sự lệch pha bắt đầu xuất hiện.

Tôi từng có cơ hội được giao hướng dẫn một nhóm học sinh trung học làm nghiên cứu khoa học. Ngay từ đầu, tôi nói rõ với các em rằng mục tiêu không phải là đạt giải, mà là hiểu được mình đang làm gì. Các em phải tự đọc tài liệu, tự đặt câu hỏi, tự thử và tự sai. Có những tuần gần như không có tiến triển gì, có những giả thuyết bị bác bỏ hoàn toàn.

Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, các em bắt đầu hiểu thế nào là nghiên cứu. Và nếu có một “kết quả” nào đó đáng giá, thì đó không phải là một bài báo hay một giải thưởng, mà là sự thay đổi trong cách các em nhìn nhận tri thức.

Nhưng cách tiếp cận này, trong bối cảnh hiện nay, lại không phải là phổ biến.

Khi một cuộc thi trở nên quan trọng trong hồ sơ xét tuyển, trong danh tiếng của nhà trường, thậm chí trong thành tích của giáo viên, thì áp lực thành tích bắt đầu len vào. Từ chỗ khuyến khích học sinh tìm tòi, cuộc thi có thể dần trở thành một dự án phải thắng.

Và khi đã là một dự án phải thắng, thì mọi nguồn lực có thể được huy động: từ phòng thí nghiệm, thiết bị, cho đến sự tham gia sâu của người hướng dẫn. Ranh giới giữa “hỗ trợ” và “làm thay” trở nên mờ nhạt.

Đến một lúc nào đó, câu hỏi không còn là “học sinh đã học được gì?”, mà là “dự án có đủ mạnh để đạt giải không?”.

Những tranh luận xoay quanh việc một đề tài có quá sức học sinh hay không thực chất phản ánh một trực giác rất cơ bản. Một khi có sản phẩm nào đó vượt quá xa điều kiện và năng lực thông thường, người ta bắt đầu nghi ngờ về quá trình tạo ra nó.

Và trong khoa học, quá trình quan trọng không kém  thậm chí quan trọng hơn là kết quả. Một kết quả đúng nhưng đạt được bằng cách không minh bạch, không trung thực, thì giá trị khoa học của nó gần như bằng không.

Điều đáng lo ngại là nếu những trường hợp như vậy không được nhìn nhận một cách nghiêm túc, chúng sẽ dần thiết lập một chuẩn mực ngầm. Học sinh sẽ hiểu rằng để thành công, không nhất thiết phải làm đúng, mà phải làm sao cho đủ tốt để được công nhận. Giáo viên có thể vô tình hoặc hữu ý truyền đi thông điệp rằng thành tích là thứ có thể được tối ưu hóa bằng nhiều cách, miễn là không bị phát hiện.

Và khi những học sinh đó lớn lên, bước vào đại học, vào các viện nghiên cứu, vào hệ thống khoa học, họ mang theo những thói quen đã được hình thành từ rất sớm. Một người quen với việc ưu tiên kết quả hơn quá trình sẽ khó chấp nhận những nghiên cứu không có kết quả rõ ràng. Một người quen với việc tận dụng nguồn lực để đạt mục tiêu sẽ dễ dàng biện minh cho những hành vi như chỉnh sửa dữ liệu, bỏ qua những kết quả không thuận lợi, hoặc thậm chí là sao chép ý tưởng.

Khoa học, nếu thiếu đi sự trung thực, sẽ không còn là khoa học. Nó trở thành một hệ thống sản xuất kết quả phục vụ cho danh tiếng, cho tài trợ, cho thành tích. Và trong một hệ thống như vậy, tri thức không được tích lũy một cách bền vững, mà bị phân mảnh, méo mó, và đôi khi là sai lệch.

Ở tầm vĩ mô, điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn: chúng ta đang muốn xây dựng một nền khoa học như thế nào?

Nếu mục tiêu là có nhiều giải thưởng, nhiều công trình, nhiều con số ấn tượng, thì có lẽ cách làm hiện nay không phải là vô lý. Nhưng nếu mục tiêu là xây dựng một cộng đồng khoa học có khả năng tạo ra tri thức thực sự, có khả năng phản biện, có khả năng tự sửa sai, thì những giá trị được gieo từ cấp phổ thông là cực kỳ quan trọng.

Một cuộc thi khoa học, nếu được tổ chức đúng cách, có thể là nơi học sinh lần đầu tiên hiểu rằng không biết là một trạng thái bình thường, rằng thất bại là một phần của quá trình, rằng việc đặt một câu hỏi đúng đôi khi quan trọng hơn việc tìm ra một câu trả lời. Nhưng nếu cuộc thi đó trở thành nơi để trình diễn những sản phẩm hoàn hảo, nơi mà mọi thứ đều trơn tru, không có sai sót, không có giới hạn, thì nó lại vô tình tạo ra một hình ảnh sai lệch về khoa học.

Khoa học thực sự không vận hành như vậy.

Có lẽ vì thế mà trong nhiều hệ thống giáo dục tiên tiến, các cuộc thi khoa học không đánh giá quá nặng vào độ hoành tráng của sản phẩm, mà vào mức độ hiểu biết của học sinh về đề tài của mình. Một dự án đơn giản nhưng được thực hiện một cách độc lập, có logic rõ ràng, có khả năng giải thích, thường được đánh giá cao hơn một dự án phức tạp nhưng thiếu sự tham gia thực chất của người thực hiện.

Trở lại với câu chuyện, điều quan trọng không phải là kết luận cuối cùng của cơ quan quản lý sẽ như thế nào, mà là cách chúng ta với tư cách là xã hội sẽ nhìn nhận về vấn đề này. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc tìm ra ai đúng, ai sai, thì mọi thứ có thể sẽ lắng xuống sau một thời gian. Nhưng nếu chúng ta coi đây là một cơ hội để nhìn lại cách mình đang tổ chức, đánh giá và định nghĩa thành công trong giáo dục, thì có lẽ câu chuyện này sẽ có ý nghĩa lớn hơn.

Bởi vì, suy cho cùng, một cuộc thi chỉ kéo dài vài ngày. Nhưng những giá trị mà nó gieo vào học sinh có thể kéo dài cả một đời.

Và nếu những giá trị đó không được đặt đúng chỗ, thì cái giá phải trả sẽ không nằm ở một giải thưởng bị thu hồi, mà ở một thế hệ quen với việc đi đường tắt trong hành trình tìm kiếm tri thức.

Bình luận mới nhất