Họ là những người từng lớn lên với giấc mơ Seoul, với ánh đèn Gangnam, với nhịp sống cạnh tranh khốc liệt lại đang quay lưng với thành phố lớn để tìm đường về nông thôn. Không phải là phong trào lãng mạn kiểu “bỏ phố về quê” trên mạng xã hội, mà là một xu hướng có dữ liệu, có chính sách, và quan trọng hơn, có một logic rất rõ phía sau.
Theo thống kê mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc, năm 2024 có hơn 42,2 vạn người chuyển về nông thôn theo dạng “quy thôn”, tăng 5,7% so với năm 2023, đánh dấu sự phục hồi sau nhiều năm chững lại. Đáng chú ý hơn, nhóm 20-30 tuổi chiếm gần một nửa, và riêng nhóm dưới 30 tuổi chiếm hơn 13% trong tổng số người “quy nông”. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay chưa xảy ra ở xã hội Hàn Quốc. Một xã hội siêu già hóa nhanh như Hàn Quốc bỗng xuất hiện một dòng chảy ngược người trẻ quay về nông thôn.
Nhưng điều đáng nói không nằm ở con số, mà ở động cơ. Nếu thế hệ trước về quê vì thất bại ở thành phố hoặc vì nghỉ hưu, thì thế hệ trẻ lại có lý do hoàn toàn khác. Trong các khảo sát gần đây, lý do hàng đầu của thanh niên khi chọn “quy nông” không phải là không còn lựa chọn, mà là “nhìn thấy tương lai của nông nghiệp”, số này chiếm tới hơn 30%. Khi cộng thêm yếu tố kế thừa gia đình, có tới 50-60% người trẻ quay về nông thôn vì họ tin đây là một ngành có tương lai. Đây không còn là câu chuyện thoát ly đô thị, mà là một sự lựa chọn mang tính chiến lược.
Điều gì khiến một thế hệ từng chạy đua vào đại học, vào công ty lớn, lại quay đầu?
Câu trả lời nằm ở chính thành phố.
Hàn Quốc là một trong những xã hội cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới. Chi phí nhà ở cao, áp lực việc làm lớn, thị trường lao động phân tầng mạnh. Một người trẻ tốt nghiệp đại học không còn mặc định có một con đường ổn định. Trong khi đó, nông thôn nơi từng bị xem là vùng trũng phát triển lại bắt đầu thay đổi. Công nghệ nông nghiệp phát triển, mô hình nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử nông sản, hỗ trợ chính sách cho thanh niên. Tất cả những điều đó đã tạo ra một khả năng mới làm nông nhưng không còn là “nông dân truyền thống”.
Nói cách khác, đây không phải là quay về quá khứ, mà là đi tìm một tương lai khác.
Một số dữ liệu cho thấy rõ điều này. Thu nhập của hộ gia đình “quy nông” sau 5 năm tăng hơn 30% so với năm đầu. Thu nhập nông nghiệp thậm chí cao hơn mức trung bình của toàn bộ nông dân. Chi phí sinh hoạt giảm mạnh rơi và khoảng 25% so với trước khi chuyển về nông thôn. Và quan trọng nhất là hơn 70% người chuyển về nông thôn cho biết họ hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Những con số này không nói rằng nông thôn là thiên đường. Ngược lại, thu nhập tổng thể của người “quy nông” vẫn thấp hơn mức trung bình, quy mô sản xuất nhỏ, rủi ro cao. Nhưng chúng cho thấy một điều khác, nông thôn không còn là lựa chọn bất đắc dĩ.
Ở cấp độ xã hội, xu hướng này mang lại một lợi ích mà Hàn Quốc đang rất cần, đó là tái sinh nông thôn. Một quốc gia mà gần 32% dân số nông thôn đã trên 65 tuổi, nếu không có lực lượng trẻ, hệ thống sản xuất nông nghiệp sẽ sụp đổ. Người trẻ không chỉ mang lao động, mà mang cả kỹ năng mới như công nghệ, marketing, kết nối thị trường đi liền với xu hướng chung được sự hỗ trợ lớn từ AI. Họ biến nông sản thành thương hiệu, biến nông trại thành startup, biến vùng quê thành không gian sống mới.
Ở một góc độ nào đó, “quy nông” của thanh niên chính là câu trả lời cho khủng hoảng nhân khẩu học của nông thôn Hàn Quốc.
Nhưng nếu nhìn rộng hơn, đây không phải là hiện tượng riêng của Hàn Quốc.
Ở Nhật Bản, phong trào “I-turn” và “U-turn” cũng ghi nhận sự quay về nông thôn của người trẻ. Ở châu Âu, sau đại dịch COVID-19, xu hướng rời thành phố để tìm không gian sống chất lượng hơn gia tăng rõ rệt. Ở Mỹ, làm việc từ xa khiến khái niệm “phải sống ở đô thị” trở nên lỗi thời. Một sự dịch chuyển đang diễn ra trên toàn cầu từ đô thị hóa cực đoan sang tìm kiếm sự cân bằng không gian sống.
Điểm chung của các xu hướng này không phải là “yêu nông thôn”, mà là thất vọng với thành phố.
Khi chi phí sống tăng nhanh hơn thu nhập, khi cạnh tranh vượt quá khả năng chịu đựng, khi thành công trở thành một cuộc đua không có điểm kết thúc, thì việc rời bỏ thành phố không còn là thất bại mà là một lựa chọn hợp lý.
Và ở đây, câu chuyện quay trở lại Việt Nam.
Việt Nam đang ở giai đoạn ngược lại với Hàn Quốc như đô thị hóa nhanh, nông thôn bị “rút máu” lao động trẻ. Những người giỏi nhất rời quê lên thành phố, đi hợp tác lao động để lại phía sau một nông thôn già hóa nhanh chóng. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, Việt Nam đang bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu rất giống Hàn Quốc cách đây 10-15 năm trước. Là áp lực đô thị tăng, là chi phí sống cao, là cơ hội không còn dễ dàng như trước.
Vấn đề ở đây, liệu Việt Nam có thể đi trước một bước, hay sẽ lặp lại toàn bộ chu kỳ?
Nếu xu hướng “quay về nông thôn” xảy ra ở Việt Nam, nó sẽ không giống Hàn Quốc. Bởi nền tảng khác. Nông nghiệp Việt Nam vẫn dựa nhiều vào lao động thủ công, giá trị gia tăng thấp, liên kết thị trường yếu. Nếu không có một hệ sinh thái hỗ trợ từ đất đai, vốn, công nghệ đến thị trường thì về quê sẽ chỉ là một giấc mơ ngắn hạn.
Nhưng nếu làm được, đây có thể là cơ hội lớn nhất.
Một thế hệ trẻ có học, có kỹ năng, nếu quay về nông thôn không phải để “trốn chạy”, mà để “xây dựng”, thì nông thôn Việt Nam có thể thay đổi theo cách mà chính sách khó làm được. Không phải bằng khẩu hiệu “tam nông”, mà bằng những mô hình kinh tế cụ thể như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nông thôn, thương mại số cho nông sản.
Câu hỏi không phải là có nên về quê không, mà là về để làm gì?
Hàn Quốc cho thấy một điều rất rõ. Người trẻ chỉ quay về khi họ nhìn thấy tương lai. Không phải tương lai mơ hồ, mà là tương lai có thể tính toán được như có thu nhập cao, có cơ hội phát triển tốt, có chính sách hỗ trợ bền vững. Khi đó, nông thôn không còn là nơi bị bỏ lại, mà trở thành một lựa chọn cạnh tranh với thành phố.
Và để thử trả lời cho câu hỏi của nhiều bạn trẻ học để biết hay chỉ là học để có? Về điều này, có lẽ trong câu chuyện này, người trẻ Hàn Quốc đã chọn một câu trả lời khác. Họ học để tái định nghĩa lại cuộc sống. Không phải chạy theo con đường đã được vạch sẵn, mà tự tìm một con đường phù hợp hơn với mình.
Điều đó, có lẽ mới là bài học đáng suy nghĩ nhất.
