| Hotline: 0983.970.780

Đổi thay Suối Hai: [Bài 1] Từ vùng thuần nông thành 'thủ phủ hoa mai trắng'

Thứ Hai 24/11/2025 , 15:12 (GMT+7)

Những năm gần đây, thôn An Hòa (xã Suối Hai, Hà Nội) nổi lên như một 'điểm sáng' phát triển kinh tế nông nghiệp nhờ nghề trồng mai trắng.

Từ vài hộ trồng ban đầu vào cuối những năm 1990, đến nay mai trắng đã trở thành cây chủ lực, đưa đời sống người dân đổi thay rõ rệt, hình thành làng nghề truyền thống được TP Hà Nội công nhận, mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương.

Từ 5-7 hộ trồng ban đầu đến 140 hộ theo nghề

Theo người dân địa phương, nghề trồng mai trắng ở thôn An Hòa xuất hiện từ khoảng năm 1997, khi một số hộ tiên phong đưa giống mai trắng về trồng thử nghiệm. Khí hậu mát mẻ, đất đai pha cát nhẹ, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt đã giúp cây phát triển mạnh, chất lượng hoa đẹp. Từ 5-7 hộ ban đầu, đến nay thôn đã có 140 hộ trồng mai trên tổng số 270 hộ, trở thành một trong những vùng trồng mai trắng tập trung lớn nhất miền Bắc.

Ông Bùi Việt Hà, Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai trắng thôn An Hòa chia sẻ, đất đai và khí hậu ở thôn An Hòa đặc biệt hợp với trồng mai trắng. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Bùi Việt Hà, Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai trắng thôn An Hòa chia sẻ, đất đai và khí hậu ở thôn An Hòa đặc biệt hợp với trồng mai trắng. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Trước đây, An Hòa là vùng thuần nông, người dân chủ yếu trồng sắn, lạc, ngô… nên thu nhập thấp, bấp bênh, đời sống nhiều khó khăn. Việc chuyển đổi sản xuất gần như dậm chân tại chỗ, bởi bà con thiếu thông tin về giống mới, kỹ thuật canh tác và thị trường tiêu thụ. Các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, vốn vay ưu đãi hay mô hình khuyến nông còn xa lạ với nhiều người. Truyền thông hạn chế khiến bà con càng ngần ngại, không dám mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vì sợ rủi ro, sợ “trồng rồi không ai mua”.

Nhưng tầm 20 năm trở lại đây, khi hệ thống truyền thông cơ sở được củng cố, người dân được tiếp cận đầy đủ hơn với thông tin về khoa học kỹ thuật, giống mới, thị trường và các chính sách hỗ trợ, mọi thứ đã đổi thay rõ rệt. Bà con bắt đầu hiểu hiệu quả kinh tế vượt trội của cây mai trắng, thấy được đầu ra ổn định nên mạnh dạn đầu tư, vay vốn, tham gia tập huấn kỹ thuật để mở rộng diện tích. Từ vài hộ trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay mai trắng đã trở thành cây trồng chủ lực, mở ra hướng làm giàu bền vững.

Nhờ sự chuyển đổi đúng hướng, diện mạo nông thôn An Hòa thay đổi nhanh chóng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 100 triệu đồng/năm, nhiều hộ xây được nhà cửa khang trang, có vốn tích lũy để tái đầu tư sản xuất. Một số gia đình còn đạt mức thu nhập tới hàng tỷ đồng/năm, tạo dựng sinh kế ổn định và góp phần nâng tầm thương hiệu mai trắng của địa phương.

Ông Bùi Việt Hà, Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai trắng thôn An Hòa, chia sẻ: “Đất đai và khí hậu ở đây đặc biệt hợp với mai trắng. Chính điều kiện đó đã giúp Tản Lĩnh (nay là xã Suối Hai), trở thành ‘thủ phủ mai trắng’ dưới chân núi Ba Vì. Người dân nhờ cây mai mà kinh tế phát triển, đời sống ổn định hơn rất nhiều”.

Vườn ươm của gia đình ông Hà có khoảng 2.000 gốc mai trắng. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Vườn ươm của gia đình ông Hà có khoảng 2.000 gốc mai trắng. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Gia đình ông Hà hiện có hơn 3.600 m² chuyên trồng mai trắng, cho thu hoạch 700-800 triệu đồng/năm. Với ông, nghề trồng mai không chỉ là sinh kế mà còn là hướng phát triển bền vững cho nông thôn miền núi Ba Vì.

Anh Khuất Duy Mạnh, một hội viên Chi hội nghề nghiệp mai trắng, là ví dụ điển hình cho sự đổi đời từ cây mai. “Hồi trước tôi chỉ có hơn 300 m² đất. Làm nông thì mỗi sào chỉ thu được khoảng 1 tạ lúa Nhưng trồng mai cho thu nhập cao hơn rất nhiều, nên tôi mạnh dạn mua thêm đất, san lấp dần. Đến nay tôi có 21.600 m² trồng mai trắng và một số cây trồng khác”, anh Mạnh cho biết.

Theo anh Mạnh, nếu quy đổi hiệu quả kinh tế, “một sào mai có thể cho giá trị bằng cả trăm tấn thóc mỗi năm”. Nhờ trồng mai, gia đình anh đã vươn lên khá giả, có điều kiện đầu tư cho con cái, mở rộng sản xuất và đóng góp vào sự phát triển chung của thôn.

Dù mang lại hiệu quả kinh tế lớn, nhưng nghề trồng mai trắng đòi hỏi kỹ thuật cao, nhiều công chăm sóc và đầu tư ban đầu lớn. Mai trắng là loài cây “khó tính”, dễ mắc nhiều bệnh như nấm rụng lá, nấm thắt cổ bông, hiện chưa có thuốc đặc trị. Người dân phải linh hoạt sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật của cây trồng khác và điều chỉnh khi không phù hợp. Đồng thời, việc học hỏi thêm từ các chuyên gia nông nghiệp và cán bộ khuyến nông để được hướng dẫn phòng trừ bệnh kịp thời là rất cần thiết. 

Mai trắng lên chậu, chăm nụ và căn chỉnh thời điểm nở. Ảnh: Việt Hà.

Mai trắng lên chậu, chăm nụ và căn chỉnh thời điểm nở. Ảnh: Việt Hà.

Điều kiện tiên quyết để mai nở đúng dịp Tết là kiểm soát chặt chẽ quá trình sinh trưởng. Hiện nay, các hộ đang trong giai đoạn hãm cây, sau đó từ đầu tháng 11 âm lịch sẽ đưa mai lên chậu, chăm nụ và căn chỉnh thời điểm nở. Nếu thời tiết nắng nóng bất thường, phải che mát và giảm tưới; nếu rét đậm kéo dài, phải đốt sưởi điện để giữ nhiệt, bảo đảm hoa nở đúng vụ. Những yêu cầu khắt khe này đòi hỏi người trồng phải tích lũy kinh nghiệm nhiều năm, theo dõi thời tiết sát sao diễn biến thời tiết và ứng dụng khoa học kỹ thuật phù hợp.

Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai trắng thôn An Hòa Bùi Việt Hà cho biết, một trong những khó khăn lớn của người dân khi trồng mai ở đây là chi phí đầu tư ban đầu cao. Để làm đất trồng mai, nhiều hộ phải chuyển đổi mục đích sử dụng, thuê máy móc san lấp, cải tạo địa hình. Trung bình mỗi sào (360 m²) tốn 50-70 triệu đồng để hoàn thiện mặt bằng.

Người trồng mai trắng, gia đình anh Hà kinh tế phát triển, đời sống ổn định hơn rất nhiều. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Người trồng mai trắng, gia đình anh Hà kinh tế phát triển, đời sống ổn định hơn rất nhiều. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Cây mai cũng mất nhiều thời gian mới bán được. Từ cây giống đến khi cho thu hoạch mất khoảng 3 năm, nên hộ mới theo nghề phải có vốn và có kế hoạch sản xuất dài hạn. Không ít hộ muốn chuyển đổi sang trồng mai nhưng thiếu vốn, thiếu kỹ thuật nên chưa mạnh dạn đầu tư.

Bên cạnh đó, thị trường mai trắng đang mở rộng, giá thành cũng có sự cạnh tranh và giảm so với trước đây khiến nhiều hộ gặp khó khi muốn mở rộng diện tích hoặc trồng mai.

Xây dựng mô hình điểm, hướng tới hợp tác xã nghề trồng mai trắng

Để nghề trồng mai trắng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, Chi hội nghề nghiệp ở thôn An Hòa đã vận động người dân các thôn lân cận có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp tham gia trồng mai. Mục tiêu là xây dựng mô hình trồng mai thành mô hình điểm của xã Suối Hai, hình thành chuỗi sản xuất  tiêu thụ ổn định.

Hiện chi hội đang hoàn thiện hồ sơ để thành lập Hợp tác xã trồng mai trắng, qua đó hỗ trợ kỹ thuật, liên kết tiêu thụ, hướng tới tiêu chuẩn hóa quy trình chăm sóc, tạo thương hiệu tập thể cho mai trắng Suối Hai.

Người dân cũng đề xuất huyện và thành phố xem xét cho phép chuyển đổi một số loại đất khác sang trồng mai nhằm mở rộng vùng sản xuất; đồng thời kiến nghị Nhà nước hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, nghiên cứu thuốc đặc trị, mở lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ bệnh hại trên mai trắng.

Tháng 12/2021, làng nghề trồng hoa mai trắng xã Tản Lĩnh (nay thuộc xã Suối Hai) được UBND TP Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị kinh tế - văn hóa của nghề trồng mai trắng, đồng thời tạo cơ sở để địa phương đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch làng nghề, quảng bá sản phẩm.

Sự kiện này đã tạo đòn bẩy mạnh mẽ giúp làng nghề thu hút khách hàng, ổn định đầu ra và nâng tầm sản phẩm. Nhiều hộ dân nhờ đó đạt thu nhập cao, thậm chí thu tiền tỷ mỗi năm, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, bảo tồn giống mai truyền thống và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Xem thêm
Tình người nơi rốn lũ

ĐẮK LẮK Nước rút, phơi bày những mất mát và thiệt hại nặng nề nhưng từ nơi tối tăm bùn đất, đã bừng sáng lên tình người sau trận lũ kinh hoàng.

Đại điền thoát nghèo: [Bài 6] Nhà chọn tạo giống của nông dân

Thời hậu bao cấp, khi anh định thi đại học thì mẹ bảo nhà nghèo không nuôi nổi nên đành bỏ đi vẽ sứ ở Tiền Hải rồi vào Tây Nguyên trồng cà phê.

Bình luận mới nhất

Đổi thay Suối Hai: [Bài 1] Từ vùng thuần nông thành 'thủ phủ hoa mai trắng'
Xã hội 7 giây trước