| Hotline: 0983.970.780

Cho em xin một điếu thuốc (18)

Chủ Nhật 23/09/2007 , 12:29 (GMT+7)

Sau đêm ở khách sạn 5 sao với Lý Hải Đào, Diệp Tử có thai. Người chồng 60 tuổi của cô đã triệu sản, điều này cả Singapore đã biết, trừ cô. Thế là cô đành phải tay trắng trở về Bắc Kinh.

18.

 Trong khi đó, lễ cưới giữa Lý Hải Đào và Tiêu Lâm đã gần như hoàn tất, chỉ trừ có chữ ký của hai người vào bản đăng ký kết hôn.

Diệp Tử trở về. Cô định hoàn lương bằng việc đi học nghề diễn viên. Thế là chuyện của Lý Hải Đào và Tiêu Lâm tan vỡ. Thế là mọi chuyện lại trở lại từ đầu.

Nhưng, sự trở về của những người như Diệp Tử là vô cùng gian nan. Cô có hoàn lương nổi không, xin đọc tiếp sẽ rõ.

 Mới 7 giờ, tôi rối loạn đến tìm Diệp Tử, đập cửa ầm ầm.

Diệp Tử hẵng còn ngái ngủ, khoan thai ngắm nghía tôi, hỏi: “Sớm vậy anh? À… tân hôn hạnh phúc!”.

“Đi với anh”. Tôi nắm lấy cánh tay em.

“Làm gì? Chốc nữa em phải đi học… Anh vào đây đã”. Diệp Tử đóng cửa.

“Cùng anh đi đâu? Đúng rồi, thủ tục đăng ký hôm qua thuận lợi cả chứ?”

Tôi vừa thúc giục em thay đồ, vừa tóm tắt lại sự việc hôm qua và sáng sớm nay, Diệp Tử sửng sốt nhìn tôi, lẩm bẩm: “Không thể nào? Không thể nào? Không hình dung nổi… lại… có một cô gái tốt nhường thế…”.

Tôi vội vã đưa Diệp Tử về nhà, dẫu là điều vui sướng muôn phần, không ai trong chúng tôi cười được.

Bỗng, tôi nhớ ra một việc, mặt mày nhăn nhó, xe cũng đi chậm lại. Diệp Tử thấy tôi khác thường, hỏi: “Anh sao thế?”.

Tôi lắc đầu không nói, Diệp Tử không yên, truy hỏi đến cùng, cuối cùng uy hiếp tôi bằng cách nổi giận.

Tôi thở dài, phân trần đầu đuôi: “Thế này em, căn hộ bây giờ là anh và Tiêu Lâm cùng mua, trả góp, bởi vì… thực chất mua nhà để kết hôn, đã thanh toán đợt 1, sửa sang này kia… Mọi thứ đều bố trí xong xuôi… Nếu anh nhớ không nhầm thì tiêu mất hơn 30 vạn tệ. Cuối năm ngoái anh được lĩnh hơn 10 vạn tiền thưởng, cộng thêm số tiền tiết kiệm em trả lại anh và các khoản thu nhập linh tinh khác, anh góp được 16, 17 vạn, số còn lại là tiền của Tiêu Lâm, hầu hết là tiền lấy của bố mẹ cô ấy. Vì Tiêu Lâm có hộ khẩu nơi khác, anh đứng tên mua căn hộ. Bây giờ Tiêu Lâm muốn đi, muốn đăng ký lại hộ khẩu cho căn nhà này là việc phiền phức, hôm nay cô ấy cũng… Nếu anh hiểu đúng, ý cô ấy muốn ra đi một thời gian, thế thì số tiền này… Hơn nửa số tiền…

“Quay xe lại!” Diệp Tử lạnh lùng nói.

Trước cửa ngân hàng, tôi giữ tay Diệp Tử lại, nói: “Diệp Tử, thế này không được? Anh là thằng đàn ông… Anh… vả lại, cũng không nhất thiết phải đưa cho cô ấy ngày hôm nay?”.

“Đến lúc này rồi anh vẫn còn phân em, anh sao?” Diệp Tử thúc cùi trỏ vào người tôi, nói: “Em chỉ muốn nhanh chóng giải quyết việc này một cách thoả đáng. Có thể em ích kỷ quá cưng yêu ạ, cũng có thể em là thứ tiểu nhân nhỏ mọn, nhưng em thật sự lo sợ… lỡ Tiêu Lâm trở quẻ? Ôi, đúng rồi” xuống xe rồi em gợi ý “Hay đưa thêm tiền cho cô ấy?”.

“Đừng, không thể! Em làm thế là xúc phạm người ta! Anh hiểu Tiêu Lâm, làm sao lấy tiền đổi lấy tình cảm?”

“Biết rồi cưng yêu”

Diệp tử quay xe lại, đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm màu vàng, tôi mở ra xem: 20 vạn tệ, bên ngoài đề tên Diệp Tử.

“Giờ anh lên trước lựa xem, hôm nay đã thích hợp đưa tiền cho cô ấy chưa. Nếu thích hợp… 10 phút nữa em lên”.

“Có mật mã không?”

“353535”

Củng Lợi lột tả rất thành công hình ảnh người đàn bà đẹp trong cung cấm (phim Hoàng Kim Giáp)

Tiêu Lâm bình lặng nhận lấy cuốn sổ từ tay tôi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ, em chưa từng cãi vã trách cứ tôi một lời. Em lặng lẽ gỡ bức ảnh trên tường xuống, lẩm nhẩm: “Đã từng nghĩ sẽ treo nó suốt đời!”

Tôi vò tay nhìn theo nhất cử nhất động của em, tôi hi vọng em có thể ngẩng đầu lên, đánh tôi một trận thật sự, ít nhất để tôi thấy dễ chịu hơn.

Diệp Tử đã bước vào.

Hai người đàn bà đối diện nhau, nước mắt chảy ra, Diệp Tử khóc, Tiêu Lâm khóc, hai người đàn bà cùng khóc.

Diệp Tử nói: “Mình không biết phải làm sao để… cảm ơn…”

Tiêu Lâm cười cay cực, thở dài: “Có lúc thật không hiểu, cuối cùng tôi là kẻ thứ ba, hay chị là kẻ thứ ba? Nhưng bây giờ chẳng còn gì là quan trọng, Hải Đào đã nói hết với tôi. Chúc hai người… có tình yêu sẽ được bên nhau trọn vẹn.

Em đi vòng qua tôi và Diệp Tử, kẽo thõng va li và khung ảnh cưới to đùng bước ra ngoài. Trước khi biến mất khỏi cánh cửa, Diệp Tử ở đằng sau với lấy tay em, vừa nói vừa khóc:

“Em, cuộc đời này, chị ghi nhớ ơn đức sâu nặng này của em”.

Tiêu Lâm quay người lại, vuốt nhẹ má Diệp Tử: “Hãy sống thật tốt”. Xong em ngước mắt lên nhìn tôi, nước mắt lã chã rơi.

Tôi và Diệp Tử đứng ở hành lang trông theo bóng Tiêu Lâm khuất dần, gầy gầy, nhỏ nhỏ, quá trơ trọi, quá bơ vơ.

Cùng lúc, Diệp Tử được nhận vai phụ trong một bộ phim truyền hình.

Em rất phấn chấn, đêm trước hôm đi quay em căng thẳng trằn trọc, tôi giục: “Em mà không ngủ, ngày mai mắt thâm quầng sẽ ảnh hưởng đến vai diễn đấy!”.

Diệp Tử nhắm tịt mắt lại, thò tay cù vào người tôi, trêu: “Nhanh lên, nếu anh không muốn em trằn trọc thì hát ru cho em ngủ!”.

Cuối năm công ty khen thưởng cho tôi 15 vạn, tôi nộp lại đầy đủ cho Diệp Tử, đưa Diệp Tử về Thanh Tảo và đưa Diệp Tử về ra mắt bố mẹ tôi.

Bên đằng Diệp Tử không có vấn đề gì, bố mẹ em rất hài lòng về công việc, diện mạo của tôi, sau vụ ly hôn Diệp Tử vẫn có thể đưa một ông con rể sáng sủa về nhà thế này, đương nhiên là việc đại mừng. Nhưng bên phía bố mẹ tôi tỏ ra rất lạnh nhạt, tuy không phản đối gì, mẹ chỉ ghé tai tôi bảo: “Con bé này đẹp quá, đẹp đến mức không thật, mẹ cảm thấy cái Tiêu Lâm vẫn hơn…”.

Tôi nhủ thầm thật may vì bố mẹ chưa biết việc Diệp Tử là người đã từng kết hôn.

Mùa xuân qua đi, giám đốc Vương muốn đầu tư vào kinh doanh nhà đất, bởi nếu Bắc Kinh tranh cử thành công vị trí tổ chức Olympic 2008, nhà đất sẽ đẩy mạnh giá, Cảnh Trực cũng đang chính thức tiếp quản một xí nghiệp, có thể giúp đỡ chúng tôi trên phương diện này.

Giám đốc Vương tìm tôi bàn chuyện, hi vọng tôi góp 30 vạn, thêm cho tôi cổ phần danh nghĩa, coi như tôi là một cổ đông. Tôi biết giám đốc Vương không coi trọng mấy chục vạn đó, ông chỉ muốn để số phận của công ty có liên quan đến tôi, như thế tôi có thể tận tâm tận lực làm hậu thuẫn cho ông.

Tiền lương một năm của tôi khoảng 30 vạn, chưa kể tiền hoa hồng cho cổ đông.

Tiền đồ của công ty rất sán lạn, tôi cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Tôi bàn bạc với Diệp Tử, Diệp Tử cũng rất ủng hộ.

Toàn bộ cuộc sống trở về quĩ đạo, có lúc ngả lưng trên giường, tôi và Diệp Tử mơ mộng về tương lai hứa hẹn trước mắt, suy nghĩ về việc Diệp Tử tiếp tục đi học, công việc của tôi cũng đang trong giai đoạn then chốt, việc hôn sự đành gác lại một bên.

So với sự nghiệp bay phấp phới của tôi, con đường trở thành ngôi sao của Diệp Tử không hề như ý.

Mỗi năm có hàng trăm người tốt nghiệp đại học, cao học, chuyên ngành từ Bắc Điện, Trung Hí, Thượng Hí, ba học viện biểu diễn lớn, thêm vào Quảng viện, Quân viện, Trường múa… những nam sinh nữ tú lang thang ôm mộng trở thành minh tinh tính phải vạn người. Có những xưởng phim tư nhân, các nhà sản xuất, đạo diễn chuyên cung cấp đường tắt cho các cô gái, vừa vặn có những cô vì giấc mộng làm minh tinh có thể bất chấp tất cả, nên họ đương nhiên ăn nhịp với nhau.

Cạnh tranh rải khắp, cho dù với con mắt của người ngoại đạo đây là một thế giới long lanh tươi đẹp.

Diệp Tử xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một cô diễn viên xoàng xĩnh đang học lớp ngắn hạn, muốn vượt qua các chị học chính khoá, làm gì cũng phải tạo quan hệ, đi tắt. Sau những khổ nạn trong đời, Diệp Tử không còn muốn lấy thân thể làm cái giá đi giao hoán bất cứ thứ gì.

“Em muốn lương thiện với chính mình, em muốn thương lấy cuộc đời em, thương anh, không làm bất kỳ điều gì trái với lòng mình”. Diệp Tử nép lại gần tôi thủ thỉ, làm cho ông chồng bận rộn một tuần mới được gặp vợ một lần là tôi không kìm được yêu em một trận trên giường.

Trong thế giới lớn nhỏ này Diệp Tử bỗng trở thành một mĩ nhân không gặp vận.

Phần lớn thời gian ảnh của diễn viên được móc nối tới từng trường, mỗi lần một đạo diễn muốn sử dụng Diệp Tử, thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của em ra nhưng khi hay rằng sẽ không kiếm moi được gì cho mình, bèn tước cơ hội của Diệp Tử, phán: “Bé gái xinh thì xinh, nhưng đóng phô lắm, muốn dùng cũng được, nhưng là tớ thì cứ phải gác lại đã”.

Kỳ thực ý của thằng khốn ấy là: Con bé này còn giả bộ! Tốt nhất là nói không dùng được nó! Đẹp thì thiếu gì, ngông cuồng? Người đẹp Bắc Kinh dễ đến vài vạn người, lẽ nào chỉ có một Diệp Lung Linh?

Nhưng sắc đẹp của Diệp Tử là điều không ai có thể phủ nhận, vì thế em nhận được nhiều lời mời quảng cáo.

“Quảng cáo thì quảng cáo” trong lòng Diệp Tử nghĩ “Mình sẽ bắt đầu từ quảng cáo tạo sự nghiệp”.

17

(Còn nữa)

Xem thêm
Tân binh Man Utd toả sáng, C.Ancelotti giúp Brazil đoạt vé World Cup 2026

Brazil thắng Paraguay 1-0, chính thức giành vé dự World Cup 2026. Ancelotti ra mắt ấn tượng, Matheus Cunha tỏa sáng trong vai trò nhạc trưởng mới.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Bùng nổ mùa hè với Lễ hội ‘Tận hưởng Đà Nẵng 2025’

Lễ hội 'Tận hưởng Đà Nẵng 2025' cộng hưởng cùng DIFF, Liên hoan phim châu Á... tạo chuỗi sự kiện mùa hè đặc sắc, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất