Ở xã Bắc Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên), mỗi mô hình kinh tế hiệu quả đều bắt đầu từ một câu chuyện nhỏ: một hộ tiên phong, một cách làm mới, rồi từ đó lan tỏa sang xóm giềng. Trong bức tranh sản xuất nông nghiệp nhiều chuyển biến hiện nay, tinh thần “học nhau mà làm” đã trở thành sợi dây liên kết giúp người dân mạnh dạn thay đổi, ứng dụng kỹ thuật và xây dựng sinh kế bền vững.
Hồng xiêm nhót là loại "quả đặc sản" của xã Bắc Tiên Hưng. Ảnh: Mai Đan.
Nông dân kể chuyện học nghề từ nhau
Ông Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Kinh tế xã Bắc Tiên Hưng cho biết năm 2025 là một năm nhiều thách thức: thời tiết cực đoan, bão lũ cuối tháng 9 khiến nhiều diện tích rau màu bị ảnh hưởng. Thế nhưng, nhờ chủ động áp dụng kỹ thuật, hướng dẫn bà con làm bầu, trồng xen canh, tận thu cây bị ngập nhẹ… vụ đông vẫn trở thành một mùa thắng lợi.
“Bí xanh, bí đỏ, dưa chuột đều được giá cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với cùng thời điểm các năm trước. Các cây ưa lạnh phát triển rất tốt, nông dân phấn khởi lắm”, ông Hải chia sẻ.
Không chỉ rau màu, nhiều cây trồng mới cũng mang lại nguồn thu đáng kể: 7 ha đào cảnh ở Duyên Trang Đông chuẩn bị cho Tết, 30 ha hồng xiêm nhót đặc sản đang cho sản lượng ổn định khoảng 42 tấn/năm.
Bà Lương Thị Chiến, thôn Phú Nông một trong những hộ có vườn hồng xiêm nhót đạt năng suất cao, kể rằng ngày trước nhà bà chỉ trồng lúa.
“Khi về làm dâu, bố chồng tôi đã chỉ cho cách làm kinh tế, đặc biệt là kỹ thuật chiết cành để nhân giống hồng xiêm. Ban đầu gia đình chỉ trồng hơn 10 cây, sau thấy hiệu quả rõ rệt nên mở rộng thêm hai vườn, nâng tổng số lên hơn 100 cây. Trồng khoảng ba năm thì bắt đầu cho quả, mỗi năm mang lại thu nhập hơn một trăm triệu đồng”, bà chia sẻ.
Với bà Chiến, điều quý giá nhất không chỉ là thu nhập, mà còn là niềm tự hào khi góp phần gìn giữ và phát triển cây ăn quả đặc sản của quê hương. “Khi mọi người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tri thức được lan tỏa, ai cũng có cơ hội vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất của mình”, bà nói.
Ông Vũ Việt Hùng - Giám đốc Hợp tác xã Hồng xiêm nhót Lô Giang (xã Bắc Tiên Hưng) cho rằng, từ khi được công nhận 8 cây đầu dòng và đạt chứng nhận OCOP 3 sao và nhờ sự phát triển của mạng xã hội, sự học hỏi và chia sẻ trong cộng đồng của bà con nông dân, sự công nhận chất lượng của người tiêu dùng đã tạo nên sức bật cho vùng cây đặc sản này.
“Ban đầu mỗi hộ làm theo một cách, hiệu quả chưa đồng đều. Khi Hợp tác xã được thành lập, chúng tôi tập hợp bà con lại, cùng thống nhất quy trình kỹ thuật, từ chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch. Ai có kinh nghiệm hay thì chia sẻ cho cả nhóm, ai gặp khó thì cùng tháo gỡ. Nhờ vậy, năng suất ổn định hơn, chất lượng quả đồng đều và đầu ra cũng thuận lợi hơn trước”, ông Hùng chia sẻ.
Từ nhiều năm nay, cây hồng xiêm nhót đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân vùng quê lúa. Ảnh: Mai Đan.
Câu chuyện tương tự diễn ra ở Duyên Trang Đông, nơi anh Nguyễn Bá Hồng chuyển toàn bộ vườn tạp với diện tích khoảng 1.200 m² sang trồng đào cảnh. Trong đó, một nửa diện tích anh trồng đào hai năm tuổi, phần còn lại trồng khoảng 150 gốc đào rừng để phục vụ thị trường Tết.
“Tôi lên mạng xem các nhà vườn lớn làm. Nhưng thật ra học nhanh nhất vẫn là sang nhà những người trồng đào lâu năm. Họ chỉ cho cách tuốt lá, tạo dáng, bón phân sao cho nở đúng vụ Tết. Mấy năm nay được mùa, gần Tết thương lái đến tận vườn đặt cọc”, anh Hồng nói.
Nhờ chuyển hướng sang trồng đào cảnh, mỗi dịp Tết gia đình anh Hồng có nguồn thu ổn định và rõ rệt. Tính cả chi phí giống, phân bón và chăm sóc, mỗi năm anh đầu tư khoảng 250 triệu đồng, nhưng thu về xấp xỉ 500 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng cây truyền thống trước đây. Từ chỗ chỉ đủ trang trải, nay kinh tế gia đình dần khấm khá, có điều kiện đầu tư vườn đào bài bản hơn, sửa sang nhà cửa và lo cho con cái học hành. Theo anh Hồng, điều đáng mừng nhất là “làm nông mà có của ăn của để”, yên tâm bám đất, bám vườn ngay trên quê hương mình.
Người dân thôn Hoàng Nông, xã Bắc Tiên Hưng thu hoạch hồng xiêm nhót. Ảnh: Mai Đan.
Những câu chuyện như vậy không hiếm ở Bắc Tiên Hưng, nơi tri thức sản xuất lan truyền tự nhiên qua sự sẻ chia của cộng đồng.
Hướng tới nền nông nghiệp bền vững từ nội lực cộng đồng
Ông Phạm Minh Hải cho biết xã luôn chủ động tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân: từ chăm sóc lúa theo hướng giảm phát thải, kỹ thuật trồng xen canh vụ đông, đến chăn nuôi an toàn sinh học và quản lý dịch bệnh. “Khi bà con đã có kiến thức căn bản thì việc học lẫn nhau sẽ hiệu quả hơn. Chính quyền như 'bệ phóng', còn nông dân mới là người tạo nên giá trị thực”.
Ngoài ra, xã, thôn và các Hợp tác xã duy trì hệ thống thông tin nhanh chóng qua loa phát thanh, nhóm Zalo, khuyến nông cơ sở… giúp người dân nắm bắt kịp thời diễn biến sâu bệnh, thời tiết, giá cả thị trường.
Trong bối cảnh kinh tế thị trường đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng, cạnh tranh và ổn định đầu ra, tinh thần học hỏi lẫn nhau giúp người dân Bắc Tiên Hưng chủ động hơn.
Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến khích các mô hình liên kết chuỗi tiêu thụ nông sản; tổ chức thêm các lớp tập huấn theo nhóm nghề: trồng cây ăn quả, cây cảnh, rau màu, chăn nuôi; mở rộng diện tích cây giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; hỗ trợ người dân ứng dụng cơ giới hóa, kỹ thuật mới, chuyển đổi số.
Theo anh Hồng, cách học trồng đào nhanh nhất là học từ những người trồng đào lâu năm. Ảnh: Mai Đan.
Từ những thửa ruộng nhỏ đến những vườn cây đặc sản, thành quả kinh tế của Bắc Tiên Hưng hôm nay là kết quả của hai điều bền bỉ: sự sẻ chia thông tin trong cộng đồng nông dân và sự đồng hành từ chính quyền.
Nhờ vậy, xã Bắc Tiên Hưng không chỉ có những mùa vụ đủ đầy, mà còn đang xây dựng cho mình một nền nông nghiệp có nội lực vững vàng, hướng tới tương lai phát triển bền vững.


![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 5]: Khó như... tiêu hủy vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2025/12/20/chuyen-chua-ke-ve-thu-y-co-so-bai-5-nuoi-bo-tren-lung-153343_316-180659.jpg)














![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 5]: Khó như... tiêu hủy vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/20/chuyen-chua-ke-ve-thu-y-co-so-bai-5-nuoi-bo-tren-lung-153343_316-180659.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/huannn/2025/12/18/3331-20251105_101451-170956_311.jpg)