| Hotline: 0983.970.780

Chật vật giữa trập trùng núi mây: [Bài 3] Hành trình từ vườn na trĩu quả

Thứ Tư 08/10/2025 , 16:58 (GMT+7)

Giữa triền đồi đá khô cằn, có một vườn na xanh tốt đang dần thay thế lúa ngô, mang đến cho người dân Hiệp Lực hy vọng thoát nghèo bền vững.

 Cây na mở lối thoát nghèo

Đi ven theo con đường đất đỏ uốn lượn quanh bản làng xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên, anh Sầm Văn Quân, một nông dân thôn Nả Lạn, vừa nói vừa chỉ tay về mấy sào nương xen kẽ trên triền đồi: “Mấy sào này trồng ngô với sắn, ăn đủ ngày thôi. Năm nào mưa đúng, lúa đầy bông thì mừng, còn hạn thì chết khô. Bà con ở đây vốn đã quen sống dựa vào thời tiết, quen tính toán từng bữa để duy trì cuộc sống.”

Vài năm trở lại đây, thay vì làm nương rẫy, gia đình anh đã dành diện tích để trồng na. Vườn na đang đến mùa thu hoạch, quả to tròn, vỏ căng bóng với những mắt đều tăm tắp. Lớp túi nilon được anh bọc bên ngoài không chỉ giữ cho quả sạch bụi bẩn, tránh sự xâm hại của sâu bệnh, côn trùng mà còn giúp quả phát triển đều, giữ được hình dáng đẹp, không bị rám nắng hay nứt nẻ. Nhờ vậy, đến khi thu hoạch, quả na vừa đẹp mã vừa ngọt thơm, chất lượng cao hơn hẳn.

Na được bọc trong túi nilon để quả phát triển đều, giữ được hình dáng đẹp và tránh sâu bệnh. Ảnh: Phương Linh.

Na được bọc trong túi nilon để quả phát triển đều, giữ được hình dáng đẹp và tránh sâu bệnh. Ảnh: Phương Linh.

“Ở đây đất gần núi đá, hợp với cây na lắm, quả thường to và ngon hơn. Chăm na thì phải để ý kỹ, nhất là khi cây còn non hoặc gần thu hoạch, phòng trừ sâu bệnh kịp thời thì quả mới đảm bảo. Cái gì cũng vừa phải thôi, chăm quá thì cây xanh tốt nhưng quả lại nhạt, không ngọt”, anh Quân chia sẻ bí quyết.

Để phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là bệnh thán thư và sâu đục thân, anh Quân học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước: “Ví dụ như cây nào bị sâu đục thân thì tôi lấy bông tẩm thuốc, bôi vào lỗ sâu đục rồi bịt lại để nó không chui ra chui vào nữa. Còn bệnh thán thư thì phải xử lý sớm, nếu không quả bị đen, thâm lại, bán không ai mua”.

Trong việc xử lý, gia đình ưu tiên dùng thuốc sinh học, hạn chế tối đa hóa chất. “Thuốc sinh học an toàn hơn, hiệu quả cũng khá tốt, lại phù hợp với chủ trương của Nhà nước. Hóa chất giờ họ cũng hạn chế bán rồi nên mình phải dần thay đổi cách làm”, anh nói.

Ngoài cây na, gia đình anh Sầm Văn Quân trồng xen canh cây hồng và mía. Ảnh: Phương Linh.

Ngoài cây na, gia đình anh Sầm Văn Quân trồng xen canh cây hồng và mía. Ảnh: Phương Linh.

Những ngày đầu không dễ dàng, vốn liếng ít, cây trồng chưa cho quả ngay nên cả nhà phải xoay xở đủ đường. Nhưng rồi khi cây bắt đầu cho quả, mọi chuyện dần sáng sủa hơn. Giờ đây, quả na, quả hồng trong vườn nhà anh chủ yếu được thương lái đến tận nơi đặt mua, ngay cả bán lẻ cũng đắt hàng. “Nói chung giờ thì không lo ế nữa”, anh Quân vui vẻ chia sẻ.

Niềm vui ấy không chỉ nằm ở từng quả na căng tròn mà còn lan tỏa vào từng ngóc ngách cuộc sống. Bắt đầu với từng món vật dụng sinh hoạt thiết yếu, nay gia đình anh Quân đã sửa sang được nhà cửa khang trang hơn. Con cái được mua sắm sách vở, đồng phục và phương tiện đi học đầy đủ, không còn phải chịu cảnh thiếu thốn như trước. Cùng với đó, khoản thu từ vườn na giúp anh Quân có thêm tích lũy, đầu tư cho mùa vụ tiếp theo, dần mở rộng thêm diện tích vườn cây ăn quả.

Khơi dậy tiềm năng đất đồi

Theo ông Nguyễn Thái Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, tiềm năng phát triển cây ăn quả ở địa phương còn rất lớn. Na, đào ta, dưa lưới hay một số loại quả khác đều hợp khí hậu, ít sâu bệnh. Song, việc trồng trọt hiện nay còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành vùng tập trung.

“Muốn phát triển lâu dài thì cần có khoa học kỹ thuật, vốn đầu tư và cả nhân lực. Bà con cũng mong muốn Nhà nước hỗ trợ, nhất là về vốn, hệ thống tưới tự động, nhà màng thì để mạnh dạn, yên tâm làm. Chứ giờ tự bỏ tiền thì tốn kém, nhiều người vẫn bằng lòng với cái hiện tại,” ông Hoàng chia sẻ.

Na vừa được gia đình anh Quân thu hoạch và chuẩn bị gửi đến tay khách hàng. Ảnh: Sầm Văn Quân.

Na vừa được gia đình anh Quân thu hoạch và chuẩn bị gửi đến tay khách hàng. Ảnh: Sầm Văn Quân.

Chính quyền địa phương xác định đi từng bước một: Trước hết là vận động, thay đổi tư duy sản xuất, sau đó mới lựa chọn loại cây chủ lực cho từng vùng đất để phát triển. Hiện toàn xã đã xây dựng được năm mô hình cộng đồng về chăn nuôi và trồng cây ăn quả, bước đầu tạo nền tảng cho sản xuất hàng hóa. Các triền đồi dốc được tận dụng trồng na, cam, bưởi; còn những vùng đất bằng hơn thì đưa vào trồng hồng, mận. Nhờ chọn đúng loại cây phù hợp, đời sống nhiều bà con không chỉ dần cải thiện mà còn tự tin mở rộng diện tích canh tác.

Với sự thay đổi từng bước ấy, cùng những loại cây ăn quả đang dần khẳng định giá trị, người dân xã Hiệp Lực đang từng ngày thoát khỏi cảnh nghèo khó. Dù vẫn còn nhiều thách thức nhưng con đường phát triển đã dần hiện rõ từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khai thác lợi thế cây ăn quả đến xây dựng cuộc sống ổn định và hướng tới một tương lai mới bền vững hơn.

Chủ tịch xã Hiệp Lực khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục sát cánh cùng bà con, từ hỗ trợ vốn, kỹ thuật đến hạ tầng sản xuất: “Nếu kiên trì từng bước, chúng tôi tin Hiệp Lực sẽ hình thành những vùng cây ăn quả đặc trưng, tạo sinh kế ổn định và bền vững cho người dân”.

Trong vụ xuân năm 2025, diện tích cây ăn quả tại xã Hiệp Lực đạt hơn 63% kế hoạch, trong đó cam, quýt và mận đạt 100%, hồng không hạt đạt 41,5%, riêng quả na hứa hẹn tiềm năng lớn trong thời gian tới. “Trong xã ai nấy đều truyền tai, động viên nhau chăm sóc cây ăn quả thật tốt, mở rộng thêm diện tích và nâng cao chất lượng”, ông Hoàng bày tỏ. “Mai sau khi bội thu, từ những loại quả này, chúng tôi hướng đến xây dựng thương hiệu và chế biến sâu, đưa đặc sản quê hương đến với mỗi bữa ăn gia đình”.

Tại xã Hiệp Lực, cái nghèo không chỉ là nỗi lo trong từng bữa cơm mà còn hiện hữu trong địa hình đồi núi chia cắt, đất mỏng, dễ xói mòn. Toàn xã có gần 1.600 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tới 65%. Những hộ sinh sống ở vùng cao vẫn chưa có đường điện. Người dân quanh năm khắc khổ, đến nếp sinh hoạt hàng ngày cũng vẫn còn muôn vàn khó khăn.

Những tư liệu sản xuất cơ bản như giống, phân bón hay máy móc… là những thứ hiếm hoi, xa vời ở Hiệp Lực. Kỹ thuật canh tác của bà con còn lạc hậu nên năng suất thường thấp, thu nhập theo đó mà bấp bênh theo. Nhiều gia đình vẫn làm việc chủ yếu bằng sức người, vờn vạt ruộng với những công cụ thô sơ.

Xem thêm
Hà Nội vào trạng thái ứng phó khẩn cấp với lũ

UBND TP Hà Nội ban hành công điện khẩn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống thiên tai, đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu.

Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 1] Giàng A Su - ngọn đuốc Bản Mù

Với người Mông trên vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ (nay là Lào Cai), Giàng A Su giống như ngọn đuốc dẫn đường, cho đồng bào và cho cả cuộc đời ông.