Chỉ có khoảng 106 giường nhà tạm lánh dành cho phụ nữ bị bạo lực
Tại nhiều quốc gia, mô hình nhà tạm lánh đã trở thành dịch vụ thiết yếu trong hệ thống bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực gia đình và bạo lực giới. Những cơ sở này không chỉ cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, mà còn là không gian điều trị tâm lý, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc y tế và giúp nạn nhân xây dựng kế hoạch tái hòa nhập. Ở Việt Nam, khái niệm “Ngôi nhà an toàn” được nhắc tới ngày càng nhiều, đặc biệt khi các câu chuyện về bạo lực gia đình được công bố rộng rãi hơn, nhận thức xã hội được cải thiện và nhu cầu được bảo vệ trở nên cấp bách.
Theo bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), một nguyên nhân khiến phụ nữ khó thoát khỏi bạo lực là sự thiếu hụt nghiêm trọng các dịch vụ bảo vệ và nhà tạm lánh. Ảnh: Hoàng Hiền.
Dù vậy, khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng vẫn còn rất lớn. Con số được nêu tại tọa đàm của Mạng lưới Phòng chống Bạo lực Giới (GBVNET) cho thấy toàn quốc chỉ có khoảng 106 giường nhà tạm lánh dành cho phụ nữ bị bạo lực. Đây là mức quá thấp trong bối cảnh khảo sát của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) ghi nhận có tới 63% phụ nữ ly hôn cho biết từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực. Con số 106 giường vì vậy không chỉ là thống kê, mà còn phản ánh sự thiếu hụt nghiêm trọng của mạng lưới bảo vệ.
Theo bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), một nguyên nhân khiến phụ nữ khó thoát khỏi bạo lực là sự thiếu hụt nghiêm trọng các dịch vụ bảo vệ và nhà tạm lánh. "Phụ nữ và trẻ em là nhóm dễ tổn thương với đa dạng về độ tuổi, tình trạng khuyết tật và hoàn cảnh, nên mô hình tạm lánh phải được thiết kế đáp ứng phù hợp từng nhóm", bà Tú Anh nhấn mạnh.
Trên thực tế, những mô hình như Nhà Bình Yên - một trong các cơ sở tạm lánh hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam - đã hỗ trợ gần 1.900 nạn nhân đến từ hơn 34 tỉnh, nhưng vẫn thường xuyên ở tình trạng quá tải. Việc này cho thấy nhu cầu trú ẩn an toàn luôn vượt xa khả năng đáp ứng hiện có. Một số địa phương dù đã thành lập nhà tạm lánh theo chỉ tiêu, nhưng lại không vận hành đúng chức năng: cơ sở sử dụng sai mục đích, thiếu nhân sự chuyên trách, cơ chế phối hợp yếu và thiếu quy trình tiếp nhận 24/7 khiến nhiều phụ nữ không thể tìm được sự bảo vệ kịp thời.
Các mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” được triển khai ở một số tỉnh cũng ghi nhận những nghịch lý. Có nơi hầu như không tiếp nhận trường hợp nào trong nhiều năm. Đây là tín hiệu hai mặt: một mặt có thể cho thấy bạo lực giảm, nhưng mặt khác lại đặt ra câu hỏi vì sao phụ nữ không tìm đến hỗ trợ. Có thể họ không biết đến dịch vụ, không tin vào tính bảo mật, hoặc gặp rào cản văn hóa khiến họ ngần ngại rời khỏi gia đình. Điều này cho thấy nhà tạm lánh không chỉ cần có mặt trên danh sách, mà cần được vận hành hiệu quả và được cộng đồng biết đến như một nơi an toàn thực sự.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng một quy chuẩn quốc gia dành cho nhà tạm lánh ngày càng trở nên cấp thiết. Quy chuẩn này cần xác định rõ chức năng, diện tích tối thiểu, tiêu chuẩn bảo mật thông tin, quy trình phối hợp liên ngành, quyền lợi của người tạm lánh và cơ chế tài chính vận hành. Khi chưa có khung pháp lý thống nhất, mô hình nhà tạm lánh khó có thể nhân rộng hoặc duy trì chất lượng ổn định trên phạm vi toàn quốc. Giới chuyên gia cho rằng nếu không sớm hoàn thiện hệ thống này, nhiều phụ nữ và trẻ em vẫn sẽ tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực kéo dài, không có nơi để đi và không có ai để tìm đến.
Khó khăn trong triển khai
Từ những con số thống kê, bà Hoàng Tú Anh nhận định, nhu cầu trú ẩn an toàn đang lớn hơn nhiều so với mức mà hệ thống có thể đáp ứng. Điều này không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, mà là thách thức của toàn bộ hệ thống an sinh xã hội. Khi nạn nhân không thể thoát khỏi bạo lực vì thiếu nơi tạm lánh, hệ lụy kéo dài không chỉ đối với họ, mà còn ảnh hưởng đến trẻ em, cộng đồng và sự phát triển xã hội.
Các chuyên gia cho rằng, dù là một trong những giải pháp quan trọng nhất để bảo vệ phụ nữ và trẻ em nhưng mô hình nhà tạm lánh vẫn chưa thực sự được đầu tư đúng mức. Ảnh: Hoàng Hiền.
Những hạn chế này trở nên rõ rệt hơn khi đối chiếu với thực tế vận hành của các mô hình hiện hữu. Thực tế, có địa phương lập nhà tạm lánh nhưng không tiếp nhận nạn nhân, thậm chí bị sử dụng sai mục đích. Điều này cho thấy mô hình dù đã thành lập trên giấy tờ nhưng lại không thực sự trở thành một phần của mạng lưới bảo vệ nạn nhân. Sự thiếu gắn kết giữa chính quyền sở tại, lực lượng hỗ trợ và cơ chế vận hành khiến nhiều phụ nữ dù đối mặt nguy hiểm vẫn không biết hoặc không thể tiếp cận nơi trú ẩn an toàn.
Trong khi đó, một mô hình được vận hành thực chất như Nhà Bình Yên lại luôn trong tình trạng quá tải. Việc cơ sở này đã hỗ trợ gần 1.900 người từ hơn 34 tỉnh, thành phản ánh rõ nhu cầu rất lớn của nạn nhân trên phạm vi cả nước. Khi một trung tâm duy nhất phải đảm nhiệm khối lượng công việc trải rộng cho nhiều địa phương, điều đó đồng nghĩa với việc các tỉnh còn lại vẫn thiếu nghiêm trọng dịch vụ tối thiểu để bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực. Tình trạng quá tải tại một mô hình hoạt động tốt càng làm nổi bật khoảng trống của hệ thống khi số giường tạm lánh trên toàn quốc chỉ dừng lại ở mức hơn một trăm.
Những bất cập này đặt ra yêu cầu cấp bách về hoàn thiện hành lang pháp lý cho nhà tạm lánh. Hiện Việt Nam hiện chưa có quy chuẩn quốc gia dành cho loại hình dịch vụ này, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến quy trình tiếp nhận. Không có tiêu chuẩn thống nhất, mỗi nơi triển khai theo một cách khác nhau, khiến chất lượng hỗ trợ không đồng đều và khó đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong những tình huống khẩn cấp. Sự thiếu đồng bộ này cũng hạn chế khả năng phối hợp giữa các cơ quan liên quan, vốn là yếu tố quyết định để bảo vệ nạn nhân đúng lúc và đúng cách.
Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính cho vận hành nhà tạm lánh cũng là vấn đề đáng lưu ý. Nhiều cơ sở dựa vào nguồn tài trợ bên ngoài, thiếu ngân sách ổn định để duy trì hoạt động lâu dài. Khi nguồn lực không bền vững, các dịch vụ hỗ trợ như tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý hoặc bảo vệ trẻ em khó có thể duy trì đầy đủ. Điều này khiến nhà tạm lánh dễ rơi vào tình trạng chỉ đáp ứng được nhu cầu trú ẩn tối thiểu, thiếu khả năng hỗ trợ toàn diện để nạn nhân phục hồi và tái hòa nhập.
Những vấn đề trên cho thấy nhà tạm lánh, dù là một trong những giải pháp quan trọng nhất để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, vẫn chưa thực sự được đầu tư đúng mức. Từ những cảnh báo đã được chỉ ra, điều cốt lõi hiện nay là phải củng cố hệ thống bằng cách mở rộng mạng lưới cơ sở, thiết lập khung tiêu chuẩn quốc gia và đảm bảo nguồn lực vận hành lâu dài. Khi những điều kiện này chưa được đảm bảo, các trường hợp bạo lực có thể tiếp tục tái diễn, còn nạn nhân vẫn thiếu một điểm tựa thiết thực để thoát khỏi nguy hiểm.

















![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 1] Siêu biệt thự của nông dân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/12/03/5743-dsc_9065_1-212625_805.jpg)
