"Tết này về sớm nhé con. Có con lợn cỏ, đợi anh về giã giò gói bánh cho nhà mình đủ mặt cháu con". Lời thủ thỉ của mẹ khiến lòng người lữ thứ giữa phố thị phồn hoa bỗng cay cay nơi cánh mũi.
Năm nào cũng vậy, đầu tháng Chạp, đã nghe mẹ lẩm nhẩm tính chuyện Tết. Mẹ vốn là người phụ nữ hay lam hay làm, sớm chu toàn mọi việc để các con có cái Tết đầm ấm. Và dù có trăm công ngàn việc thì gia đình tôi vẫn giữ thói quen làm giò lụa.
Ảnh minh họa: FPTshop.
Tầm 27 Tết, cha cùng mấy chú đụng con lợn còi, ngả thịt ra nong rồi mỗi người một tay thoăn thoắt lọc xương, pha thịt chia đều cho các gia đình. Phần thịt cha để làm giò luôn là thịt mông hoặc thịt thăn, lọc bỏ hết mỡ thừa và gân để khi giã được mềm mịn nhất. Cha bảo, thịt lợn vừa mới mổ, còn ấm nóng đem đi giã ngay mới cho ra được chất lượng tuyệt vời, để cây giò giữ được cái danh xưng "giò lụa" thanh tao của quê mình.
Chiếc cối đá to mẹ đã rửa sạch, để nghiêng cho khô ráo từ sớm. Từng thớ thịt hồng tươi được cho vào cối, và đó cũng là lúc nhịp chày của cha bắt đầu vang lên, nhịp nhàng, chắc nịch. Ngày đó, tôi thường được cha cho ngồi giã giò chung. Hai cha con mỗi người một chiếc chày, theo nhịp đều đặn đập xuống lòng cối đá. Khi khối thịt đã nhuyễn một phần, cha nêm từng thìa nước mắm cốt nguyên chất. Lúc này cần sự khéo léo uyển chuyển nên động tác của cha trở nên thuần thục hơn bao giờ hết.
Vừa giã, cha vừa kể: Cha lấy được mẹ cũng vì đã vượt qua thử thách giã giò của ông ngoại. Phía bên chái bếp, mẹ đang cắt từng tàu lá chuối, nghe vậy chỉ tủm tỉm cười. Thời ấy, khi chàng rể muốn hỏi vợ phải giã được một cối giò bằng hai chày liên tục không nghỉ trước sự chứng kiến của nhạc gia. Việc này không chỉ để kiểm tra sức khỏe trai tráng mà còn là thử thách về sự khéo léo và bản lĩnh của người trụ cột gia đình. "Vậy chắc ông ngoại chấm cha mười điểm?" - tôi lí lắc hỏi. Cha cười hào sảng, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc bình dị: "Ngoại cho cha đưa mẹ về luôn".
Dù giờ đây mái đầu đã hai thứ tóc, dù đã nếm đủ món ngon trên mọi vùng miền, nhưng với tôi, chẳng sơn hào hải vị nào sánh bằng món giò giã của cha.
Không khí sum vầy cứ thế lan tỏa. Khi thịt đã nhuyễn mịn, cha dùng bẹ mo cau vét khối thịt trong cối ra để không bị dính. Lá chuối bản lớn được rửa sạch, hơ qua lửa cho dẻo để khi bó cây giò được rắn chắc mà không dễ bục lá. Công đoạn luộc giò cũng là một nghệ thuật. Thời xưa không có đồng hồ, cha thường dùng một nén hương quấn bằng tay có chiều dài đúng bằng cây giò để canh thời gian. Khi que hương cháy hết, ấy là lúc giò vừa chín tới. Giò vớt ra, để ráo nước rồi treo lên. Cái lạnh mùa đông ôm ấp lấy lớp lá bên ngoài như tăng thêm độ giòn ngon.
Thưởng thức giò tròn vị nhất, với tôi là chấm với mắm rươi - loại "lộc trời" của vùng đất chiêm trũng mà mẹ đã kỳ công ủ trong hũ sành từ những ngày ngọn gió heo may mới chớm. Trong mâm cơm cúng chiều 30 Tết, bên cạnh bánh chưng, thịt gà, không bao giờ thiếu được đĩa giò giã và chén mắm rươi cánh gián. Vị ngọt bùi theo tôi suốt tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, xa xứ, lòng luôn thổn thức nhớ nhung khiến mỗi khi tết đến xuân về, ước vọng ngày đoàn viên lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, kéo chúng ta đi giữa bộn bề lo toan. Cơn gió bấc xốn xang lại về, thổi làm chi cho bạc phơ mái tóc cha, cho những nếp chân chim hằn sâu nơi khóe mắt mẹ. Nhịp chày của cha giờ đây đã thưa dần, đã không còn chắc nịch vì tuổi tác, nhưng âm thanh ấy vẫn luôn thức trong tôi như một lời nhắc nhở về nguồn cội. Tết sắp về rồi! Bạn đã dự định trở về nhà chưa? Còn tôi, chân trời góc bể nào, cứ độ Chạp là trong tim chỉ nghĩ đến một chữ về. Về để sum vầy trong vòng tay yêu thương, về hít hà mùi hương thân thuộc của khói bếp, và để cảm nhận nụ cười mãn nguyện của mẹ cha bên mâm cơm tất niên đậm đà dư vị quê hương, và tất nhiên, không thể thiếu món giò.












![Tái sinh nghề truyền thống: [Bài cuối] Tương lai làng nghề kỳ vọng ở thế hệ trẻ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/06/tai-sinh-nghe-truyen-thong-bai-cuoituong-lai-lang-nghe-ky-vong-o-the-he-tre-192200_246-221604.jpeg)










