Trong sự chuyển động không ngừng của bóng đá châu Âu, nơi những tập đoàn tài chính và những "ông trùm" luôn thao túng cỗ máy truyền thông tin, cũng như các danh hiệu hàng năm, thì mùa giải 2024/25 lại vẽ nên một bức tranh khác: đẹp hơn, và cảm động hơn bất kỳ chiến thuật hay siêu phẩm kỹ thuật nào.
Đó là khi bóng đá không còn là trò chơi của các ông lớn, mà trở thành sân khấu cho những đội bóng kiên trì và nỗ lực, cho những con người đã quen sống dưới áp lực chê cười của người khác.
Từ Paris đến… London: Khi giấc mơ không còn là đặc quyền của kẻ mạnh
Paris Saint-Germain, sau bao năm bị coi là đội bóng "nhà giàu học làm sang", cuối cùng cũng bước lên đỉnh cao châu Âu với chiến thắng đậm đà 5-0 trước Inter Milan tại Allianz Arena. Đây không chỉ là danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng thủ đô nước Pháp, mà còn là sự kết tinh của hàng thập kỷ đầu tư, hy vọng và thất bại.

Paris Saint-Germain bước lên đỉnh cao châu Âu với chiến thắng đậm đà 5-0 trước Inter Milan tại Allianz Arena. Ảnh: Getty.
Cái mác “trọc phú” có thể vẫn đeo bám Paris Saint-Germain thêm một thời gian nữa, thế nhưng, đêm huy hoàng tại Munich ấy đã đặt họ vào hàng ngũ những nhà vô địch thực thụ. Không còn là kẻ chi tiền để mua giấc mơ, PSG giờ đây là đội bóng đã sống, đã chiến đấu và đã chiến thắng vì nó.
Ở đấu trường Europa League, Tottenham, đội bóng đã quá quen với cụm từ "thiếu bản lĩnh", đã đánh bại Man Utd để mang về chiếc cúp châu Âu đầu tiên sau 41 năm. Với chiến thắng này, người hâm mộ Bắc London, sau bao mùa giải chờ đợi, cuối cùng cũng được thấy Son Heung Min nở nụ cười trọn vẹn. Họ không chỉ thắng bằng danh hiệu, mà chiến thắng cho cả những cảm xúc trọn vẹn.
Cũng ở nước Anh, những câu chuyện cổ tích được viết ra bằng mồ hôi và sự kiên trì. Đó là Crystal Palace, một đội bóng thường được biết đến là đội bóng "lót gạch" để các “ông lớn” lấy điểm khi đối đầu, là đội bóng với những mục tiêu trụ hạng khiêm tốn ấy đã đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup để giành danh hiệu đầu tiên sau 119 năm tồn tại. Và giờ đây, lịch sử của Crystal Palace được ghi lại bằng trái bóng tròn.
Hay Newcastle, một CLB từng bị nghi ngờ như Paris Saint-Germain về giá trị sau khi tiếp cận dòng tiền đến từ Arab Saudi, đã khiến cả nước Anh bùng nổ khi giành League Cup sau 70 năm trắng tay. Đây là món quà tri ân của Newcastle dành cho những cổ động viên trung thành của họ, sau bao nhiêu năm không thể có được những danh hiệu, nhưng họ chưa bao giờ ngừng hy vọng.
Giọt nước mắt của Kane và Son: Chỉ cần không từ bỏ ước mơ
Không chỉ có các CLB, những cầu thủ cũng đã có được cái kết mà họ xứng đáng.
Harry Kane, người đã ghi hơn 100 bàn cho quốc gia và là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Tam sư, cuối cùng cũng nếm trải cảm giác nâng cúp sau khi cùng Bayern Munich tại Bundesliga. Dù chức vô địch này không phải là chiến công lớn nhất của đội bóng nước Đức, nhưng lại là khoảnh khắc lớn nhất đời Kane.

Niềm vui của Harry Kane và Son Heung Min sau khi giành danh hiệu lớn đầu tiên trong đời cầu thủ. Ảnh minh hoạ.
Còn Son Heung Min, một biểu tượng của Tottenham cũng đã viết nên đêm huyền diệu của riêng mình tại Bilbao. Mười năm cống hiến, không một lời than phiền, chỉ chờ một lần được nâng cúp trong màu áo Tottenham và đặc biệt là sau sự ra đi của Harry Kane, người hâm mộ nghĩ rằng người hùng châu Á của họ sẽ khó có cơ hội giành danh hiệu nào trong màu áo của “gà trống”.
Và giờ, hình ảnh Son ôm cúp trong nước mắt là một trong những khung hình đắt giá nhất của mùa giải. “Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Tôi đã ghi bàn đầu tiên tại sân vận động này, dẫn dắt CLB và giành cúp Europa League... Còn gì để nói hơn nữa? Những ký ức này! Trải qua hơn 10 năm, tôi đã làm nên những điều đặc biệt mà sẽ mãi không phai nhòa. Tôi thật sự rất hạnh phúc.”
Khi Crystal Palace thắng, khi Newcastle reo vui, khi Kane nâng cúp, và khi Son gục đầu vào vai đồng đội trong niềm hạnh phúc, bóng đá trở thành liều thuốc chữa lành cho tất cả những trái tim từng tan vỡ vì chờ đợi quá lâu.
Mùa giải 2024/25 có thể không phải là mùa giải hấp dẫn nhất về mặt chiến thuật hay kịch tính, nhưng nó chắc chắn là mùa giải có sức mạnh chữa lành lớn nhất. Nó khẳng định rằng bóng đá không chỉ là nơi hội tụ của siêu sao, không chỉ dành cho các đại gia, mà vẫn luôn còn đất cho những kẻ mộng mơ.
Và chính những giấc mơ ấy, khi được chạm tới, đã khiến người ta nhớ tại sao họ lại yêu trái bóng tròn đến vậy. Bóng đá bên cạnh niềm vui chiến thắng còn vì cảm xúc, bóng đá bên cạnh danh hiệu mà còn là hành trình, và trái bóng tròn không vì tạo ra những đội bóng mạnh nhất mà vì kể lên những câu chuyện đẹp nhất.
Bóng đá, cũng như cuộc đời, đôi khi bạn không phải là người giỏi nhất, chỉ cần bạn không từ bỏ ước mơ.