Dân số toàn cầu hiện cao gấp năm lần so với năm 1900, nhưng nghịch lý là nhân loại lại được nuôi sống tốt hơn phần lớn mọi thời điểm trong lịch sử. Con người đã tạo dựng thành quả ấy nhờ ba bước phát triển quan trọng: nâng cao năng suất nông nghiệp, khai thác nguồn nước hiệu quả và thúc đẩy thương mại quốc tế để bù đắp thiếu hụt giữa các quốc gia.
An ninh lương thực toàn cầu đang chịu sức ép đồng thời từ năng suất giảm, nước cạn kiệt và thương mại bị chính trị hóa. Ảnh: WB.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là cả ba trụ cột ấy đang bị đe dọa đồng thời. Những gì từng âm thầm bảo vệ thế giới khỏi nạn đói nay đang lung lay trước biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và bất ổn địa chính trị.
Năng suất nông nghiệp chững lại
Trong nhiều thế kỷ, nông dân đã liên tục gia tăng sản lượng nông nghiệp trên mỗi hecta. Nhiều người đôi khi coi sự gia tăng ổn định ấy như một quy luật tự nhiên, nhưng thực chất là thành tựu của khoa học, giống cây trồng và hệ thống canh tác hiện đại.
Quy luật tưởng như bất biến này đang có nguy cơ bị phá vỡ dưới áp lực biến đổi khí hậu. Trong sáu thập kỷ, sản lượng nông nghiệp toàn cầu tăng hơn 2% mỗi năm. Nhưng từ năm 2020, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại còn 1,6%.
Đáng lo hơn, năng suất tổng hợp - thước đo hiệu quả thực sự của hệ thống lương thực, thay vì chỉ tăng sản lượng nhờ mở rộng đất đai, bổ sung nước, phân bón hay lao động - trong thập kỷ qua chỉ đạt khoảng 0,8%. Con số này chỉ bằng hơn một phần ba so với mức cần thiết để nuôi sống 10 tỷ người vào năm 2050.
Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn ở các cây trồng chủ lực. Năng suất của ba loại ngũ cốc chính - ngô, gạo và lúa mì - gần như chững lại trong năm năm qua, và điều tương tự cũng xảy ra với các loại dầu thực vật quan trọng.
Không chỉ ở những cây ôn đới, nhiều cây lương thực nhiệt đới nuôi sống hàng trăm triệu người tại vùng cận Sahara châu Phi, các vùng nhiệt đới ở châu Mỹ và Thái Bình Dương cũng đối mặt với xu hướng trì trệ kéo dài. Sắn, khoai lang và chuối đều đang gặp khó trong việc nâng cao năng suất.
Một nghiên cứu cho thấy, vào năm 2000, khoảng 95% sản lượng nông nghiệp đến từ các cây trồng có năng suất tăng nhanh. Nhưng hiện nay, những cây trồng có năng suất trì trệ hoặc giảm sút đã chiếm gần một phần tư tổng sản lượng, cho thấy nhiều hệ thống canh tác đang tiến gần giới hạn năng suất của chúng.
Ba vấn đề lớn với ngành lương thực thực phẩm
Một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự chững lại của năng suất nông nghiệp là sự cạn kiệt nước ngầm, nguồn tài nguyên tích lũy qua hàng nghìn năm.
Một nghiên cứu của Liên hợp quốc vào tháng 1/2025 kết luận thế giới đã vượt qua kỷ nguyên “khủng hoảng nước” và bước vào kỷ nguyên “cạn kiệt nước”. Đây là tình trạng lượng nước khai thác từ mưa, sông và giếng vượt quá khả năng tự bổ sung của tự nhiên, đẩy nhân loại đến nguy cơ thảm họa.
Khoảng 70% tầng chứa nước ngầm trên thế giới đang suy giảm kéo dài, đe dọa các hệ thống cung cấp khoảng một nửa lượng nước sinh hoạt và 40% lượng nước tưới tiêu.
Ả Rập Xê Út là bài học cảnh báo rõ rệt. Đầu những năm 1990, nước này từng trở thành nhà xuất khẩu lúa mì lớn thứ sáu thế giới nhờ khai thác nước ngầm dưới sa mạc. Nhưng sản lượng lúa mì đã giảm gần 90% khi các tầng nước mất hàng nghìn năm tích tụ bị khai thác cạn kiệt.
Những áp lực tương tự đang lan rộng đến các vùng nghèo và đông dân hơn. Ở một số khu vực Punjab của Ấn Độ, mực nước ngầm giảm gần 0,5 mét mỗi năm. Số giếng khoan sâu hơn 70 mét đã tăng bùng nổ từ khoảng 100.000 giếng cuối những năm 1980 lên 3,8 triệu giếng hiện nay.
Tại Iran, việc cạn kiệt nguồn nước ngầm - chỗ dựa để Iran nuôi sống 93 triệu dân - đã khiến nước này phải tính đến phương án di dời thủ đô Tehran. Tình trạng thiếu nước kéo dài cũng làm trầm trọng thêm bất ổn kinh tế , vốn là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình gần đây.
Trụ cột thứ ba từ lâu đã giúp nhiều quốc gia vượt qua thiếu đói chính là thương mại. Từ những năm 1960, phần lớn nguồn lương thực dư thừa của thế giới đến từ sự trù phú của Tây bán cầu. Đồng cỏ Pampas ở Argentina, vùng Cerrado ở Brazil hay các đồng bằng Canada đều góp phần quan trọng, nhưng không quốc gia nào giữ vai trò lớn hơn Mỹ.
Xuất khẩu ròng ngô, gạo, lúa mì, dầu thực vật và đường của Mỹ năm 2024 đóng góp khoảng 2,7 nghìn tỷ calo, đủ để nuôi sống toàn bộ dân số Mỹ trong một năm.
Nhờ thương mại, các quốc gia thiếu đất và nước như Kuwait hay Nhật Bản có thể nhập khẩu “nước ảo” nằm trong nông sản từ bên kia bán cầu. Nhưng bức tranh lạc quan đó phản ánh một thời kỳ đang phai nhạt, khi thương mại quốc tế được coi là trò chơi cùng có lợi.
Ngày nay, ngành lương thực thực phẩm ngày càng chịu tác động từ tình hình địa chính trị trên thế giới. Nga từng tìm cách sử dụng xuất khẩu ngũ cốc và dầu ăn của Ukraine làm đòn bẩy sau cuộc xâm lược năm 2022. Ở Gaza, Darfur, Ethiopia, Yemen hay Nagorno-Karabakh, thương mại lương thực đã bị hạn chế để phục vụ mục tiêu chính trị.
Nạn đói vốn là một trong những công cụ cưỡng chế chính trị lâu đời nhất. Trong một thế giới ngày càng hỗn loạn, bị biến đổi khí hậu tàn phá, sẽ thật ngây thơ nếu nghĩ rằng công cụ ấy đã biến mất.























