Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo, dưới cháu còn 1 em trai. Hồi bố mẹ cưới nhau, gạo cũng phải chạy vạy từng bữa.
Rồi từ từ bố mẹ làm ruộng, nuôi cá và chạy chợ buôn bán thêm. Gia đình bắt đầu có đồng ra đồng vào lo cho chúng cháu ăn học. Nhưng bố cháu có tật hay đánh bạc, nhiều lần mẹ phải đạp xe lóc cóc đi tìm cả đêm, về nhà lại bị bố chửi. Những lần bố thua bạc mẹ lại phải chạy vạy lo tiền trả nợ người ta, hy vọng lần sau bố sẽ thay đổi.
Tuổi thơ của cháu phải chứng kiến bố mẹ cãi vã và những trận đòn bố dành cho mẹ. Cháu cố gắng học mong thoát khỏi ngôi nhà chật chội ấy để lo kiếm tiền, cháu nghĩ chắc tại cái nghèo mà bố mẹ cháu mới như vậy. Hết lớp 12, thi đại học không đậu, thế là cháu từ bỏ ước mơ làm cô giáo và theo học trường trung cấp. Ra trường chưa lâu thì lại chứng kiến bố đi đánh bạc thua một khoản tiền lớn, gia đình lại lộn xộn, bố mẹ đòi bỏ nhau.
Buồn bã, cháu bỏ vào Nam lập nghiệp. Sự ra đi của cháu đã khiến bố mẹ giảng hòa. Ở nơi có người anh trai con bác sinh sống, cháu làm cán bộ của một cơ quan cấp huyện. Được làm đúng nghề mình học nên cháu phát huy được năng lực của mình và được mọi người quý mến. Cháu lấy công việc làm vui để sống qua ngày. Cháu đóng chặt trái tim mình và không tiếp nhận bất cứ tình cảm trai gái của ai cả. Cháu sợ mình lấy phải người chồng như mẹ.
“Đàn ông phải trai gái, cờ bạc, rượi chè, hút thuốc”, bố cháu đã tuyên ngôn như vậy đấy! Bố không bao giờ nhận lỗi, bố luôn biện luận để bào chữa. Hồi học cấp III, cháu đã bắt gặp bố và cô bạn thân của mẹ ôm nhau, cháu không làm to chuyện vì sợ mẹ buồn, cháu chỉ gặp cô bạn thân của mẹ nhắc cô ta đừng làm gì có lỗi với bản thân mình và mọi người. Vậy mà cô ta còn gặp mẹ cháu nói rằng cháu đã nói sai cho cô ta. Bị mẹ mắng, cháu bắt cô ta thề nhưng cô ta không dám. Bố cũng mắng cháu cho át đi. Từ đó cháu sống lầm lũi như một con rùa. Giờ em cháu đang học cao đẳng, bố vẫn chơi bời với vỏ bọc là đi làm và vẫn kiếm cớ chửi mắng mẹ. Cháu phải làm gì để giúp mẹ bây giờ?
Gần năm trước, khi về quê, cháu quen một anh hơn cháu 4 tuổi, nhà cũng khó khăn lắm. Lúc đầu chỉ là quen xã giao nhưng chúng cháu cứ nhắn tin và gọi điện rồi yêu nhau lúc nào không biết. Anh ấy vì cháu đã đi thi lại đại học nhưng không đậu, hiện đang học một trường trung cấp. Gia đình cháu như vậy, cháu kể chuyện cho anh nghe và xin anh chia tay nhưng anh không đồng ý. Cháu lại lo sợ mai kia cháu có một gia đình như mẹ. Cô cho cháu lời khuyên cô nhé.
Cháu xin cô đừng công bố e-mail
Cháu thương mến!
Không biết từ bao giờ, đàn ông chúng ta đâm ra hư hốt một cách công nhiên như vậy. Chiến tranh khiến người ta thương yêu nhau để tồn tại, hậu chiến khó khăn làm người ta quên đi bản thân mình nhưng hiện nay vẫn chưa thể nói cuộc sống đã hết khó khăn. Vậy mà ở đâu cũng nghe thấy đàn ông chơi bời, nhậu nhẹt và bạo hành vợ con. Đâu phải do kinh tế thị trường, đúng không?
Dù sao bố mẹ cháu cũng ít con và các cháu đều đã vượt qua được những năm tháng ấu thơ khắc nghiệt. Đó là phần thưởng cho sự chịu đựng của mẹ đấy. Cháu nên mừng, có những gia đình còn bết bát hơn nhiều chứ. Bố mẹ ly tán, con gái nổi loạn, con trai hư hỏng, tù tội, vậy mới bất hạnh chứ. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình, câu nói ấy không chỉ áp dụng cho lĩnh vực giàu nghèo đâu. Mẹ đã quen với nỗi khổ của mình, sao không nghĩ là mình sẽ cố lên, vững vàng, hạnh phúc rồi đón mẹ đi để chăm sóc?
Cháu có hai chị em, con gái vẫn thể hiện chữ hiếu được chứ. Xem ra bố là người đẹp mã, phóng túng, hào hoa, bố không sinh ra để dành cho mẹ. Nhưng mẹ yêu ông ta cũng vì những cái tài ấy và chắc mẹ nghĩ, mình đã chọn thì phải cam chịu, thế thôi. Bố càng trăng hoa, mẹ càng chân chất, luật bù trừ, mẹ càng vậy thì bố càng thấy thiếu và cứ thế đi hoang suốt. Kệ họ, mẹ đã già, bố đã quen chứng nào tật nấy, hãy cầu mong cho thời gian nhanh hơn để em cháu cứng cáp và tách bố mẹ ra bằng cách hai con cho bố mẹ hai chỗ, họ không bỏ nhau nhưng cũng ít va chạm đi cho an toàn, thế thôi.
Cháu đã tìm thấy niềm vui, cháu có công việc hay ho, thú vị, hãy bám lấy nó để hanh thông, yên ổn. Với cậu chàng hơn 4 tuổi ấy, cậu ta cũng đã 29 rồi, yêu và cưới được rồi. Nhưng nếu cháu rời miền Nam thuận lợi thì cũng tiếc quá. Đã có hàng chục triệu người xuôi Nam rồi, cháu nên thảo luận với cậu ấy kế hoạch vào Nam sau khi ra trường. Cô chưa thấy người Bắc nào vào Nam mà thất bại cả, thậm chí có người giàu lên nhanh, rất giàu nhờ căn cơ, cần cù, chắt lót. Như đã nói, mặc cảm sẽ giết chết đời mình, nhà nào cũng có nỗi niềm cả, cháu tìn hiểu kỹ nhà cậu ấy rồi xem. Vì vậy mà phải công khai, chia sẻ và tự tin, bố tệ chứ mình có tệ đâu mà cả nghĩ, hở cháu? Dĩ nhiên bên nhà người ta có thể đánh giá nhưng, khi bố có thông gia là ông ta phải nghĩ lại và biết đâu, sẽ sử đổi, chỉn chu ra.