Khó khăn nhất vẫn là đầu ra
Những ngày cuối năm 2026, tại Trang trại cam Tiến Đồng của vợ chồng anh Bùi Xuân Chỉnh và chị Trịnh Thị Hà (xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh), không khí thu hoạch khá tất bật. Cam vào vụ, chín vàng khắp đồi, xe ra vào nhiều hơn, song niềm vui mùa vụ vẫn xen lẫn nỗi lo thường trực: Làm sao tiêu thụ hết sản lượng khi thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt?
Gắn bó với cây cam từ năm 2015, gia đình anh Chỉnh đã xây dựng trang trại quy mô 10 ha, chủ yếu trồng giống cam Vinh V2, với sản lượng trung bình mỗi năm khoảng 250-300 tấn. Những năm trước, đầu ra tương đối ổn định, song năm nay tình hình khó khăn hơn, giá bán giảm do phải cạnh tranh với nhiều loại cam trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường.
Trang trại cam Tiến Đồng của vợ chồng anh Bùi Xuân Chỉnh và chị Trịnh Thị Hà (xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) có tổng diện tích 10 ha, sản lượng 250-300 tấn/năm. Ảnh: Duy Học.
Anh Chỉnh chia sẻ: “Cái khó nhất của bà con nông dân như chúng tôi vẫn là đầu ra”. Trước thực tế đó, gia đình anh đang từng bước chuyển hướng sản xuất theo quy trình sinh học, tăng cường sử dụng các chế phẩm hữu cơ, thảo mộc, hướng tới mục tiêu đạt các chứng chỉ, chứng nhận để nâng cao giá trị sản phẩm.
“Buôn bán theo cách truyền thống ngày càng khó. Muốn đi đường dài, mình phải chuyển theo hướng sản xuất sạch rồi chuyển giao dần cho thế hệ con cái tiếp tục phát triển, để người tiêu dùng yên tâm và cũng giúp chính mình tồn tại và bền vững”, anh Chỉnh nói.
Chị Trịnh Thị Hà, bà chủ Trang trại cam Tiến Đồng (xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, những năm trước, đầu ra tương đối ổn định, song năm nay tình hình khó khăn hơn. Ảnh: Hồng Thắm.
Không chỉ dừng ở bài toán sản xuất, gia đình anh Chỉnh còn định hướng sẽ chủ động tìm hiểu để bán hàng qua các kênh thương mại điện tử, đồng thời kết nối tiêu thụ theo chuỗi nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào thương lái. Xa hơn, gia đình anh còn ấp ủ kế hoạch phát triển trang trại theo mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm, gia tăng giá trị trên cùng một diện tích đất.
Tuy nhiên, theo anh Chỉnh, bên cạnh nỗ lực tự thân của người làm nông, rất cần thêm những cơ chế hỗ trợ phù hợp để nông sản làm đúng, làm sạch không bị “lép vế” trước các sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
Bà con phải biết kể câu chuyện về sản phẩm của mình
Cũng tại Bắc Ninh, một câu chuyện khác đang mở ra hướng đi mới cho người trồng cam. Tại trang trại của anh Trần Văn Nhúc, chủ trang trại Quang Anh (phường Phượng Sơn), một buổi livestream bán cam đã mang lại kết quả ngoài mong đợi: Chưa đầy một giờ đồng hồ, gần 1 tấn cam được tiêu thụ trực tiếp đến tay người tiêu dùng, không qua khâu trung gian. Buổi livestream do anh Nguyễn Huy Thân, chuyên gia trong lĩnh vực phát triển thương hiệu và bán hàng trên các nền tảng số trực tiếp thực hiện.
Anh Nhúc cho biết, trang trại hiện có quy mô khoảng 5 ha, sản lượng 120-150 tấn mỗi năm, trồng các giống cam canh, cam Vinh lòng vàng và cam Thái. Dù chất lượng cam được người tiêu dùng đánh giá cao, song khó khăn lớn nhất nhiều năm nay vẫn là đầu ra, đặc biệt khi phải cạnh tranh với các loại cam không rõ nguồn gốc trên thị trường.
“Trước đây chủ yếu bán theo mối quen, phụ thuộc thương lái. Gần đây được bạn bè kết nối, hỗ trợ bán hàng qua livestream, hiệu quả rõ rệt, bà con phấn khởi lắm”, anh Nhúc chia sẻ.
Anh Nguyễn Huy Thân, chuyên gia trong lĩnh vực phát triển thương hiệu và bán hàng trên các nền tảng số thực hiện livestream bán cam ngay tại trang trại của anh Trần Văn Nhúc (phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Hồng Thắm.
Anh Nguyễn Huy Thân cho biết, Việt Nam được biết đến là một trong những “vựa nông sản” lớn của thế giới, hội tụ nhiều lợi thế như khí hậu nhiệt đới, đất đai phì nhiêu, mùa vụ quanh năm, tạo nguồn cung ổn định các loại rau, củ, quả. Tuy nhiên, bài toán đầu ra vẫn là vấn đề nhức nhối của bà con nông dân suốt nhiều năm qua.
Sự bùng nổ của các nền tảng số đang mở ra cơ hội mới để nông sản Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cuối, rút ngắn các khâu trung gian. Dù vậy, theo anh Thân, rào cản lớn nhất hiện nay lại nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng truyền thông của người nông dân.
Anh Nguyễn Huy Thân và anh Trần Văn Nhúc (chủ trang trại Quang Anh) cùng tham gia buổi livestream bán cam. Ảnh: Hồng Thắm.
“Nhiều bà con nói với tôi rằng sản phẩm rất ngon nhưng không biết phải bán thế nào. Điều còn thiếu không chỉ là kỹ thuật bán hàng, mà quan trọng hơn là xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm”, anh Thân chia sẻ.
Thực tế cho thấy, thông qua các buổi livestream trên nền tảng số, thương hiệu của sản phẩm và cả vùng trồng được lan tỏa rộng rãi hơn, giúp người tiêu dùng hiểu rõ nguồn gốc, quy trình canh tác và giá trị nông sản. Đây được xem là lợi ích lớn nhất mà hình thức bán hàng này mang lại. Riêng buổi livestream tại trang trại cam lần này, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, gần 1 tấn cam đã được tiêu thụ, mang lại niềm vui rõ rệt cho bà con trong những ngày cận Tết.
Nông dân tại trang trại Quang Anh phấn khởi thu hoạch cam phục vụ các đơn hàng từ livestream. Ảnh: Hồng Thắm.
Từ thực tiễn đó, anh Thân nhấn mạnh, mấu chốt cần giải quyết hiện nay là xây dựng thương hiệu nông sản gắn với việc sử dụng hiệu quả các nền tảng số và công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ làm hình ảnh, video tiếp thị và quảng bá sản phẩm.
Đồng thời, anh mong muốn các cơ quan chức năng trong lĩnh vực nông nghiệp tăng cường tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo, giúp bà con nông dân từng bước làm chủ kỹ năng livestream, xây dựng kênh bán hàng, chụp ảnh, quay video và tự tin kể câu chuyện về chính sản phẩm mình làm ra - từ chất lượng, độ an toàn đến giá trị khác biệt trên thị trường.
Anh Nguyễn Huy Thân, chuyên gia trong lĩnh vực phát triển thương hiệu và bán hàng trên các nền tảng số chia sẻ: “Sự bùng nổ của các nền tảng số đang mở ra cơ hội mới để nông sản Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cuối, rút ngắn các khâu trung gian. Dù vậy, rào cản lớn nhất hiện nay lại nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng truyền thông của người nông dân”.
















