Vợ chồng Long và Hoa lại lặng lẽ ngồi bên nhau, khi những con phố bắt đầu treo đèn, các trung tâm thương mại bật nhạc rộn ràng đón chào mùa xuân mới. Vợ chồng họ và căn phòng trọ chật hẹp, cùng một nỗi lo tiền bạc. Với họ, cuối năm không chỉ là thời khắc khép lại một vòng quay thời gian, mà còn là lúc mọi áp lực mưu sinh, trách nhiệm gia đình và nghĩa vụ làm con, làm cha mẹ dồn lại thành một gánh nặng khó gọi tên.
"Tiền tháng Chạp" luôn là nỗi lo của những vợ chồng chật vật mưu sinh. Ảnh: TL
Vợ chồng Long và Hoa rời quê đã gần mười năm. Từ một vùng nông thôn nghèo, họ bồng bế nhau lên thành phố với hy vọng đổi đời. Những ngày đầu, cả hai đều tin rằng chỉ cần chịu khó làm ăn, vài năm sau sẽ có chút vốn, rồi hoặc mua được mảnh đất nhỏ, hoặc ít nhất cũng đủ tiền để con cái không phải thiếu thốn như cha mẹ ngày trước.
Nhưng đời sống đô thị không dễ như những giấc mơ ban đầu. Long làm công nhân kỹ thuật trong một xưởng cơ khí, công việc nặng nhọc, tăng ca liên miên nhưng thu nhập chỉ vừa đủ trang trải. Hoa làm may gia công tại nhà cho một xưởng nhỏ, tranh thủ từng giờ lúc con ngủ để kiếm thêm vài chục nghìn mỗi ngày. Hai con còn nhỏ, một đứa học mẫu giáo, một đứa mới vào lớp một. Chúng lớn lên giữa thành phố, nhưng quê hương trong ký ức của chúng chỉ là những lần về thăm ông bà vội vã dịp lễ Tết.
Cuối năm, nỗi lo tiền bạc của vợ chồng Long và Hoa trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Tiền thuê trọ đến hạn tăng giá. Tiền học phí, tiền ăn bán trú của con vẫn đều đặn mỗi tháng. Chưa kể những khoản chi “bất thường” nhưng lại rất “định kỳ” mỗi dịp năm hết Tết đến, tiền vé xe về quê, tiền biếu hai bên nội ngoại, tiền sắm sửa quần áo mới cho con, tiền phòng khi đau ốm.
Long ngồi tính toán trên tờ giấy nhỏ, cộng đi cộng lại vẫn thấy thiếu. Hoa nhìn chồng, không nói gì, nhưng trong lòng cũng nặng trĩu. Cô hiểu những con số kia không chỉ là phép tính tài chính, mà là phép tính của trách nhiệm và lòng hiếu thảo.
Hai bên bố mẹ của Long và Hoa đều đã già. Ở quê, sức lao động cạn dần, ruộng vườn cho thu nhập bấp bênh. Cả hai ông bà đều trông chờ ít nhiều vào con cái. Mỗi cuộc gọi từ quê lên, dù chỉ hỏi han sức khỏe, cũng khiến Hoa chạnh lòng.
Cô sợ nhất là những câu nói rất nhẹ: “Ở nhà năm nay mất mùa”, hay “Bố mẹ dạo này hay đau lưng”. Những câu nói ấy không phải để đòi hỏi, nhưng lại đủ khiến hai vợ chồng mất ngủ. Long nhiều đêm trằn trọc, nghĩ đến khoản tiền gửi về cho bố mẹ mà lòng nặng như đeo đá. Anh muốn gửi nhiều hơn, nhưng thực tế không cho phép. Cảm giác bất lực ấy khiến anh thấy mình chưa tròn chữ hiếu.
Hoa cũng có những nỗi lo riêng. Là phụ nữ, cô vừa lo cho con, vừa lo cho hai bên gia đình, lại vừa lo giữ cho tổ ấm nhỏ không bị rạn nứt vì tiền bạc. Cô hiểu Long đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc tủi thân khi so sánh mình với người khác.
Thấy bạn bè cùng quê có người làm ăn khấm khá, xây nhà, mua xe, Hoa lại quay về nhìn căn phòng trọ chỉ vừa đủ kê chiếc giường và cái bàn học nhỏ cho con. Cuối năm, cảm giác so sánh ấy càng rõ, vì Tết là lúc mọi khoảng cách dường như bị phơi bày.
Nỗi lo tiền bạc không chỉ là những con số, mà còn len vào cảm xúc và mối quan hệ vợ chồng. Có những tối, Long về nhà muộn vì tăng ca, người mệt mỏi, tâm trạng nặng nề. Hoa hỏi một câu vô tình về tiền thưởng cuối năm, cũng đủ khiến anh cáu gắt. Rồi cả hai im lặng, mỗi người một góc, ai cũng mang theo nỗi lo của riêng mình.
Nhưng sau những lần như vậy, họ lại tự nhắc mình rằng nếu không dựa vào nhau thì chẳng còn ai để dựa. Long hiểu Hoa vất vả thế nào khi vừa làm việc, vừa chăm con. Hoa cũng hiểu Long đã gánh trên vai áp lực trụ cột ra sao. Chính sự thấu hiểu ấy giúp họ không để tiền bạc phá vỡ tình nghĩa vợ chồng.
Cuối năm, nhìn hai con háo hức nhắc đến Tết, nhắc đến quần áo mới và bánh kẹo, lòng Hoa vừa thương vừa lo. Cô không muốn con mình lớn lên với ký ức Tết chỉ toàn những lời hứa dang dở. Nhưng cô cũng không muốn vì chiều con mà khiến gia đình thêm chật vật. Long nói với Hoa rằng, Tết này có thể giản dị hơn, nhưng chỉ cần cả nhà được về quê, được quây quần bên ông bà là đủ. Câu nói ấy vừa như một lời an ủi, vừa như một cách để anh tự trấn an chính mình.
Nỗi lo tiền bạc cuối năm của vợ chồng Long và Hoa là nỗi lo chung của rất nhiều cặp vợ chồng mưu sinh xa quê. Nó không ồn ào, không bi kịch, nhưng dai dẳng và âm thầm. Đó là nỗi lo của những người luôn phải đứng giữa nhiều vai trò: làm cha mẹ cho con, làm con cho bố mẹ, làm trụ cột cho gia đình nhỏ. Họ không có quyền buông xuôi, cũng không cho phép mình ích kỷ. Mỗi đồng tiền kiếm được đều mang theo mồ hôi, sự tính toán và cả những hy sinh không tên.
Thế nhưng, trong chính nỗi lo ấy, vợ chồng Long và Hoa vẫn tìm thấy lý do để tiếp tục cố gắng. Đó là ánh mắt trong veo của hai con khi được nắm tay bố mẹ về quê ăn Tết. Là nụ cười của bố mẹ già khi thấy con cháu sum họp. Là cảm giác ấm áp khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm cuối năm, dù không dư dả nhưng đủ đầy yêu thương.
Với vợ chồng Long và Hoa, tiền bạc có thể thiếu, nhưng niềm tin vào gia đình và tương lai thì vẫn còn đó. Và chính điều ấy giúp họ bước qua những ngày cuối năm nhiều lo âu, để tiếp tục mưu sinh, tiếp tục hy vọng, và tiếp tục giữ gìn mái ấm nhỏ nơi đất khách quê người.











