| Hotline: 0983.970.780

Viết tiếp những tháng năm đời lính

Thứ Sáu 17/07/2026 , 07:14 (GMT+7)

Tôi đi qua chiến tranh với cây súng, đi tiếp cuộc đời bằng cây bút. Mỗi trang viết là một bước trở về với đồng đội, quê hương.

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh. Tuổi thơ tôi gắn với những làng quê nghèo dưới chân núi Hồng Lĩnh, với dòng sông La hiền hòa chảy qua những mùa nắng hạn, mùa mưa nguồn. Những năm tháng ấy, quê hươngHà Tĩnh còn nhiều khó khăn.

Mùa hè Hà Tĩnh là những cơn gió Lào bỏng rát quét qua đồng ruộng. Mùa mưa, nước từ Ngàn Sâu, Ngàn Phố đổ về cuồn cuộn trong nỗi bất an. Nhưng cũng chính nơi ấy đã cho tôi những ký ức đẹp nhất của đời người.

Mây trên dãy Hồng Lĩnh. Ảnh: Nghi Xuân 24/7.

Mây trên dãy Hồng Lĩnh. Ảnh: Nghi Xuân 24/7.

Tôi nhớ những chiều chăn trâu bên triền sông, nhớ tiếng gọi đò vọng lại từ bến nước, nhớ những đêm trăng nghe người lớn kể chuyện quê hương. Trong ký ức của cậu bé ngày ấy, Hà Tĩnh hiện lên không chỉ bằng những mái nhà tranh hay những cánh đồng lam lũ, mà còn bằng những câu chuyện về con người và lịch sử.

Đó là cụ Nguyễn Du với những câu Kiều thấm đẫm tình đời, tình người. Là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác dành trọn cuộc đời cho y đức và lòng nhân ái. Là cụ Phan Đình Phùng với khí phách bất khuất giữa núi rừng Vũ Quang. Là những người cộng sản kiên trung như Trần Phú, Hà Huy Tập đã hiến dâng tuổi trẻ cho lý tưởng cách mạng. Những câu chuyện ấy theo tôi lớn lên như dòng nước âm thầm thấm vào lòng đất.

Năm mười tám tuổi, tôi rời quê hương nhập ngũ. Ngày chiếc xe chở tân binh lăn bánh, tôi ngoái nhìn lần cuối đỉnh Hồng Lĩnh phía xa. Khi ấy, tôi chưa thể hình dung cuộc đời mình sẽ trải qua những gì phía trước. Chỉ biết rằng mình đang mang theo trong chiếc ba lô của tuổi trẻ hình bóng quê hương cùng niềm tin giản dị của cha mẹ và những người thân ở lại.

38 năm quân ngũ là 38 năm tôi đi qua nhiều miền đất, nhiều chặng đường và nhiều thử thách. Tôi đã sống những năm tháng của người lính, đã chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, đã trải qua những mất mát mà chỉ những người từng đi qua chiến tranh mới có thể cảm nhận hết. Giữa những cuộc hành quân, giữa những đêm thao thức nơi đơn vị, có những lúc ký ức quê nhà bất chợt hiện về. Đó có thể là một chiều mưa khiến tôi nhớ dòng sông La mùa nước nổi. Có thể là một làn điệu dân ca thoảng qua đâu đó khiến tôi nhớ giọng nói quê hương. Tôi nhận ra rằng quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra. Quê hương là điều người ta mang theo trong suốt cuộc đời.

Cựu chiến binh Nguyễn Bá Thuyết tham luận tại Gặp mặt - Tọa đàm về Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Kim Vang. Hành trình theo dấu chân liệt sĩ Nguyễn Kim Vang cũng là quãng thời gian tích lũy để sau này ông cùng nhà văn Bình Nguyên Trang viết cuốn sách 'Sống mãi trên quê hương anh hùng'. Ảnh: TGCC.

Cựu chiến binh Nguyễn Bá Thuyết tham luận tại Gặp mặt - Tọa đàm về Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Kim Vang. Hành trình theo dấu chân liệt sĩ Nguyễn Kim Vang cũng là quãng thời gian tích lũy để sau này ông cùng nhà văn Bình Nguyên Trang viết cuốn sách "Sống mãi trên quê hương anh hùng". Ảnh: TGCC.

Rời quân ngũ, tôi bước vào một hành trình khác. Nếu trước đây cây súng là người bạn đồng hành thì nay cây bút trở thành người tri kỷ. Tôi đến với báo chí và văn học nghệ thuật bằng tất cả sự chân thành của một người lính từng trải. Ban đầu chỉ là những bài viết ghi lại ký ức đồng đội, những câu chuyện về chiến tranh, về những người đã cống hiến và hy sinh cho đất nước. Rồi từ những trang viết ấy, tôi dần nhận ra một điều: điều thôi thúc mình viết nhiều nhất vẫn là tình yêu quê hương, tình đồng đội.

Tác giả Nguyễn Bá Thuyết (thứ 2 từ trái sang), cùng các cựu chiến binh và cơ quan chức năng phối hợp tìm hài cốt liệt sĩ Bệnh viện Hồ Tây của Tỉnh đội Phú Yên trước giải phóng (Ảnh chụp tháng 2/2022). Ảnh: TGCC.

Tác giả Nguyễn Bá Thuyết (thứ 2 từ trái sang), cùng các cựu chiến binh và cơ quan chức năng phối hợp tìm hài cốt liệt sĩ Bệnh viện Hồ Tây của Tỉnh đội Phú Yên trước giải phóng (Ảnh chụp tháng 2/2022). Ảnh: TGCC.

Tôi viết về những con người bình dị. Viết về những vùng đất đã đi qua. Viết về những ký ức không muốn thời gian làm phai nhạt. Và trong rất nhiều bài viết ấy, Hà Tĩnh luôn hiện diện theo một cách riêng. Có khi là một dòng sông, một triền núi, một câu ví giặm, một người mẹ tảo tần  hay một người con xa quê đang miệt mài lập nghiệp nơi đất khách.

Những năm gần đây, mỗi lần trở về, tôi lại chứng kiến quê hương đổi thay từng ngày. Những con đường mới mở rộng hơn. Những vùng quê nông thôn mới khang trang hơn. Những khu công nghiệp, nhà máy mang đến diện mạo mới cho vùng đất từng quanh năm đối mặt với thiên tai và gian khó.

Nhưng điều khiến tôi vui nhất không phải là những công trình mới. Mà là sự tiếp nối của những giá trị đã làm nên cốt cách Hà Tĩnh. Đó là truyền thống hiếu học, là lòng yêu nước, là đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, là ý chí vươn lên không cam chịu nghèo khó. Ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn gặp những người con Hà Tĩnh đang lặng lẽ làm việc, học tập và cống hiến bằng tất cả nghị lực của mình. Họ mang theo giọng nói quê nhà, mang theo sự chân chất và lòng tự trọng, như mang theo một phần quê hương trên mỗi bước đường đời.

Có người hỏi điều gì khiến tôi vẫn tiếp tục viết ở tuổi này. Tôi nghĩ đó là lòng biết ơn. Biết ơn những đồng đội đã đi qua cuộc đời mình, biết ơn những con người bình dị đã cho tôi những câu chuyện để viết. Và biết ơn quê hương - nơi đã cho tôi điểm tựa tinh thần trong suốt những năm tháng dài.

Mỗi bài báo, trang văn hoàn thành như một lời tri ân gửi về nguồn cội, như một nén tâm nhang dâng lên những đồng đội của tôi đã ngã xuống. Tôi viết không phải để kể về mình mà để giữ lại những ký ức đẹp. Để lan tỏa những điều tốt lành. Để góp một tiếng nói nhỏ bé vào dòng chảy văn hóa, văn học nghệ thuật của quê hương, đất nước.

Tác giả trên hành trình đi tìm đồng đội. Ảnh: TGCC.

Tác giả trên hành trình đi tìm đồng đội. Ảnh: TGCC.

Giờ đây, ngồi trước trang giấy trắng, tôi chợt nhận ra hành trình của người lính năm nào và hành trình của người cầm bút hôm nay thực ra không khác nhau là mấy. Ngày trước tôi đi để thực hiện trách nhiệm của một người lính. Hôm nay tôi viết để thực hiện trách nhiệm của một người công dân trước cuộc đời. Và trên cả hai hành trình ấy, quê hương Hà Tĩnh vẫn luôn là điểm khởi đầu. Là nơi để nhớ. Là nơi để trở về. Là miền đất đã đi cùng tôi từ tuổi thơ, qua chiến tranh, qua những năm tháng quân ngũ và tiếp tục hiện diện trong từng trang viết hôm nay. Bởi sau tất cả, điều còn lại trong tôi không chỉ là ký ức của một người lính mà còn là tình yêu sâu nặng dành cho quê hương - tình yêu đã hóa thành những trang viết và sẽ còn theo tôi trên những chặng đường còn lại của cuộc đời.

Xem thêm
Giữ 'mạch sống' nghề dệt Giẻ - Triêng

Câu chuyện bảo tồn nghề dệt Giẻ - Triêng còn nhiều trăn trở khi nghề truyền thống đang đối mặt với nguy cơ mai một.

Trọng tài World Cup phải tập như vận động viên đỉnh cao

Khi một bàn được ghi ở phút bù, người hâm mộ thường chỉ dõi theo cầu thủ nhưng ở phía sau, trọng tài cũng đang tăng tốc hết cỡ để có mặt đúng vị trí.

Đêm nhạc ‘VPBank Live the Vibe - Move Together’ khuấy động Cần Thơ

Tối 11/7, đêm nhạc VPBank Live the Vibe - Move Together tại phố đi bộ Ninh Kiều thu hút hơn 7.000 khán giả trực tiếp, 16.000 lượt xem livestream.

Biển Giao Ninh và khát vọng hồi sinh du lịch

Sau khi xóa tên Quất Lâm, Ninh Bình ra mắt thương hiệu du lịch Giao Ninh, được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch biển của tỉnh.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất

Viết tiếp những tháng năm đời lính
Văn hóa - Thể thao 8 giây trước