| Hotline: 0983.970.780

Văn hóa trong tầm nhìn chiến lược của Đảng: [Bài 1] Văn hóa soi đường cách mạng

Thứ Hai 12/01/2026 , 20:39 (GMT+7)

Cách mạng Việt Nam không khởi nguồn từ bạo lực thuần túy mà bằng thức tỉnh sâu xa về con người, đó là cuộc cách mạng đi trong ánh sáng soi đường của văn hóa.

Trong hành trình gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ dẫn dắt dân tộc đi tới độc lập, thống nhất và phát triển, mà còn kế thừa phát huy văn hóa dân tộc, từng bước kiến tạo nền tảng tinh thần cho xã hội Việt Nam hiện đại.

Văn hóa - vì thế, là dòng chảy xuyên suốt, gắn liền với từng bước vận động của cách mạng Việt Nam - từ khát vọng giải phóng con người, định hình hệ giá trị dân tộc, đến yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, loạt bài "Văn hóa trong tầm nhìn chiến lược của Đảng" mang ý nghĩa tổng kết tiến trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam từ Cương lĩnh năm 1930 đến nay, đồng thời mong muốn làm nổi bật bản lĩnh tư duy, năng lực tự đổi mới và vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng trong việc đặt văn hóa ở vị trí nền tảng tinh thần của đất nước, động lực nội sinh của phát triển, và sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Cương lĩnh năm 1930 và nhận thức khởi sinh của Đảng về giải phóng con người

Trước khi trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm nhận thức rằng: không có sự giải phóng nào bền vững nếu con người không được giải phóng về tư tưởng, nhân cách và giá trị sống. Ngay từ Cương lĩnh năm 1930, văn hóa đã được đặt ở vị trí nền tảng tinh thần của sự nghiệp giải phóng dân tộc, dù chưa được gọi tên một cách hoàn chỉnh. Chính từ nhận thức ấy, cách mạng Việt Nam không khởi hành bằng bạo lực thuần túy, mà bằng một cuộc thức tỉnh sâu xa về con người - tiền đề làm nên sức mạnh trường tồn của Đảng.

Tranh của họa sĩ Phi Hoanh vẽ hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia hội nghị gồm đại diện Quốc tế Cộng sản: đồng chí Nguyễn Ái Quốc; đại biểu Đông Dương Cộng sản đảng - các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh; đại biểu An Nam Cộng sản đảng - các đồng chí Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu. 

Tranh của họa sĩ Phi Hoanh vẽ hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia hội nghị gồm đại diện Quốc tế Cộng sản: đồng chí Nguyễn Ái Quốc; đại biểu Đông Dương Cộng sản đảng - các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh; đại biểu An Nam Cộng sản đảng - các đồng chí Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu. 

Đảng đã sớm coi văn hóa là một mặt trận đặc biệt: Mặt trận của tư tưởng, của ý thức xã hội, của nhân cách con người Việt Nam mới

Trong lịch sử nhiều phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, văn hóa thường xuất hiện như một hệ quả: khi chính quyền được thiết lập, khi hòa bình được xác lập, người ta mới bàn đến việc kiến thiết đời sống tinh thần, xây dựng các giá trị văn hóa mới. Nhưng ở Việt Nam, tiến trình ấy đã diễn ra theo một logic khác. Văn hóa không đến sau cách mạng, mà đi trước cách mạng; không phải phần trang trí cho thắng lợi chính trị, mà là điều kiện để thắng lợi ấy có thể hình thành.

Ngay từ khi ra đời năm 1930, bài toán giành chính quyền, mà trước hết là giải phóng con người đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: Giải phóng khỏi thân phận nô lệ về chính trị, bị áp bức về kinh tế, và đặc biệt là bị trói buộc về tinh thần. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX, sự thống trị của chủ nghĩa thực dân không chỉ biểu hiện bằng bộ máy cai trị và bóc lột, mà còn bằng một hệ thống diễn ngôn, một trật tự giá trị được áp đặt, làm tê liệt ý chí tự chủ và làm mờ nhạt lòng tự trọng dân tộc. Muốn giải phóng dân tộc, trước hết phải phá vỡ trật tự tinh thần ấy.

Chính từ nhận thức căn bản đó, Đảng đã sớm coi văn hóa là một mặt trận đặc biệt: Mặt trận của tư tưởng, của ý thức xã hội, của nhân cách con người Việt Nam mới. Không phải ngẫu nhiên mà trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên năm 1930, cùng với mục tiêu độc lập dân tộc và quyền lợi kinh tế của quần chúng, Đảng đã đặt vấn đề nâng cao dân trí, cải tạo xã hội cũ, xây dựng đời sống tinh thần mới. Đó là biểu hiện sớm của một tầm nhìn vượt trước thời đại, đó là: Không thể có một cuộc cách mạng bền vững nếu con người không được giải phóng về mặt văn hóa!

Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, tháng 2/1930. Nguồn ảnh: baotanghochiminh.vn

Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, tháng 2/1930. Nguồn ảnh: baotanghochiminh.vn

Ở giai đoạn khởi đầu ấy, văn hóa chưa được hệ thống hóa thành lý luận hoàn chỉnh, chưa có những khái niệm chặt chẽ hay các văn kiện chuyên biệt. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Đảng đã xác lập một định hướng chiến lược, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của cách mạng, là động lực nội sinh của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chính định hướng ấy đã tạo nên mạch ngầm tư tưởng xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam sau này.

Giải phóng tinh thần - tiền đề của giải phóng dân tộc

Xã hội Việt Nam trước năm 1930 là một xã hội bị tổn thương sâu sắc về tinh thần. Không chỉ mất nước, người Việt còn bị tước đoạt quyền định nghĩa chính mình. Trong hệ thống giáo dục thực dân, lịch sử dân tộc bị bóp méo; trong đời sống xã hội, tâm lý tự ti, cam chịu, phó mặc lan rộng; trong không gian văn hóa, những giá trị truyền thống bị xói mòn hoặc bị sử dụng như công cụ phục vụ cho sự thống trị. Đó là một dạng nô dịch tinh vi nhưng dai dẳng: nô dịch trong tư duy và cảm xúc.

Đảng ta xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc không chỉ là đánh đổ ách thống trị bên ngoài, mà còn là đánh thức ý thức làm người của quần chúng. Ảnh chụp lại tranh vẽ.

Đảng ta xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc không chỉ là đánh đổ ách thống trị bên ngoài, mà còn là đánh thức ý thức làm người của quần chúng. Ảnh chụp lại tranh vẽ.

Trong hoàn cảnh ấy, việc Đảng xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc không chỉ là đánh đổ ách thống trị bên ngoài, mà còn là đánh thức ý thức làm người của quần chúng, mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Cách mạng, theo tinh thần đó, không chỉ là sự thay đổi chế độ chính trị, mà là một cuộc cải biến toàn diện đời sống tinh thần xã hội.

Từ rất sớm, Đảng đã nhận thức rằng: nếu quần chúng vẫn chấp nhận thân phận bị trị như một định mệnh, nếu họ không tin vào năng lực tự giải phóng của chính mình, thì mọi khẩu hiệu chính trị đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, song song với việc tổ chức đấu tranh, Đảng đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, giác ngộ, xây dựng ý thức cách mạng. Báo chí, truyền đơn, sách vở, thơ ca, diễn thuyết… trở thành những phương tiện quan trọng để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khẳng định giá trị con người Việt Nam, truyền bá tư tưởng tiến bộ.

Đảng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giác ngộ, xây dựng ý thức cách mạng. Một trong những công cụ tuyên truyền của Đảng là Báo Cứu Quốc - Cơ quan Tuyên truyền cổ động của Việt Nam độc lập đồng minh. Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Đảng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giác ngộ, xây dựng ý thức cách mạng. Một trong những công cụ tuyên truyền của Đảng là Báo Cứu Quốc - Cơ quan Tuyên truyền cổ động của Việt Nam độc lập đồng minh. Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Đây không phải là hoạt động tự phát, càng không phải là sản phẩm phụ của phong trào đấu tranh. Đó là kết quả của sự lãnh đạo có ý thức của Đảng trong việc xây dựng một mặt trận văn hóa - tư tưởng, coi đây là một bộ phận không thể tách rời của sự nghiệp cách mạng. Thông qua văn hóa, Đảng từng bước phá vỡ những xiềng xích vô hình trói buộc con người, tạo nên sự chuyển biến từ cam chịu sang phản kháng, từ im lặng sang cất tiếng nói, từ thân phận bị trị sang ý thức làm chủ vận mệnh.

Chính trong quá trình ấy, một kiểu con người mới bắt đầu hình thành: Con người biết đặt câu hỏi về công bằng, về quyền sống, về phẩm giá; con người dám nghĩ khác, dám hành động khác, và dám hy sinh vì lý tưởng chung. Đó là thành quả lớn lao của công cuộc giải phóng tinh thần mà Đảng đã khởi xướng và kiên trì theo đuổi ngay từ buổi đầu.

Từ trực giác cách mạng đến nền tảng tư tưởng về văn hóa

Điều đáng chú ý là ở giai đoạn 1930-1943, khi phong trào cách mạng còn non trẻ, bị đàn áp khốc liệt, khi sự tồn tại của Đảng luôn đứng trước thử thách sinh tử, thì vấn đề văn hóa vẫn không bị xem nhẹ. Trái lại, chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tư duy về văn hóa của Đảng dần được định hình, chuyển từ trực giác cách mạng sang nhận thức có tính hệ thống.

Thực tiễn đấu tranh cho thấy, không phải mọi hình thức phản kháng đều dẫn tới giải phóng; không phải mọi phong trào đều tạo ra sức mạnh bền vững. Chỉ khi quần chúng được trang bị một hệ giá trị mới, một thế giới quan tiến bộ, thì cách mạng mới có thể đi đến cùng. Từ tổng kết thực tiễn đó, Đảng ngày càng ý thức rõ hơn vai trò đặc biệt của văn hóa trong việc tổ chức xã hội và định hướng phát triển con người.

Có thể nói, trong giai đoạn này, văn hóa cách mạng Việt Nam mang một đặc trưng nổi bật: Văn hóa gắn liền với lý tưởng giải phóng, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu xây dựng một xã hội mới. Văn hóa không đứng ngoài chính trị, nhưng cũng không bị giản lược thành công cụ tuyên truyền đơn thuần. Nó là không gian để hình thành niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng, và rèn luyện bản lĩnh con người cách mạng.

Ở đây, vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện không chỉ ở việc xác định mục tiêu, mà còn ở năng lực lựa chọn con đường phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam. Đảng không sao chép máy móc các mô hình bên ngoài, mà luôn tìm cách gắn tư tưởng cách mạng với truyền thống văn hóa dân tộc, với tâm lý, phong tục, và đời sống tinh thần của quần chúng. Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên sức sống lâu bền cho văn hóa cách mạng Việt Nam.

Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Đến đầu những năm 1940, khi tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động, nhu cầu hệ thống hóa tư duy về văn hóa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đảng đứng trước yêu cầu không chỉ lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, mà còn phải chuẩn bị về mặt tư tưởng cho việc xây dựng một xã hội mới sau thắng lợi cách mạng. Đó là bối cảnh dẫn tới sự ra đời của những văn kiện có tính lý luận cao hơn về văn hóa, mà đỉnh cao là Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943.

Bản lĩnh của Đảng trong việc đặt nền móng tinh thần cho dân tộc

Nhìn lại giai đoạn từ Cương lĩnh năm 1930 đến trước Đề cương năm 1943, có thể thấy một mạch tư tưởng nhất quán: Đảng không coi văn hóa là lĩnh vực phụ trợ, mà là nền móng tinh thần của toàn bộ tiến trình cách mạng. Đó là một lựa chọn mang tính chiến lược, thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn dài hạn của một đảng cách mạng chân chính.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa được xác lập ngay từ buổi đầu và ngày càng được củng cố qua thực tiễn lịch sử. Từ giải phóng tinh thần đến xây dựng hệ giá trị, từ khơi dậy lòng tự trọng dân tộc đến hình thành con người mới, Đảng luôn giữ vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức.

Trong điều kiện bị bao vây, đàn áp, thiếu thốn mọi mặt, việc đầu tư cho công tác tư tưởng, cho xây dựng đời sống tinh thần của quần chúng là một quyết định không hề dễ dàng. Nhưng chính quyết định ấy đã tạo nên sự khác biệt căn bản giữa cách mạng Việt Nam với nhiều phong trào khác: Cách mạng Việt Nam không chỉ thay đổi thiết chế quyền lực, mà còn làm biến đổi sâu sắc cấu trúc tinh thần của xã hội.

Từ những hạt nhân ban đầu ấy, một nền văn hóa mới đã manh nha hình thành: Nền văn hóa của độc lập, của lòng yêu nước gắn với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, của con người biết sống vì cộng đồng nhưng không đánh mất phẩm giá cá nhân. Dù còn giản dị, chưa hoàn chỉnh, nhưng đó là nền móng tinh thần vững chắc để cách mạng Việt Nam vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất của lịch sử.

Chính vì vậy, khi nhìn lại hành trình gần một thế kỷ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tự hào khẳng định: Vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa được xác lập ngay từ buổi đầu và ngày càng được củng cố qua thực tiễn lịch sử. Từ giải phóng tinh thần đến xây dựng hệ giá trị, từ khơi dậy lòng tự trọng dân tộc đến hình thành con người mới, Đảng luôn giữ vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, việc nhìn lại chặng đường khởi sinh của văn hóa cách mạng không chỉ mang ý nghĩa tổng kết lịch sử, mà còn là dịp để khẳng định một chân lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian: một dân tộc chỉ có thể phát triển bền vững khi có một nền văn hóa vững chắc, và một nền văn hóa vững chắc chỉ có thể hình thành dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo và bản lĩnh của Đảng.

(còn tiếp)

Xem thêm
Người dân phường Nhiêu Lộc đi bộ, góp 750 triệu đồng xây quỹ biển đảo

Thông qua chương trình ‘non sông thống nhất’, UBND phường Nhiêu Lộc kêu gọi gần 750 triệu đồng ủng hộ quỹ ‘đền ơn đáp nghĩa’ và quỹ ‘vì biển đảo quê hương’.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Công nhận 143 vườn vải đẹp, Bắc Ninh đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Bắc Ninh vừa công nhận 143 vườn vải đẹp năm 2026 tại 15 xã, phường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều, đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Văn hóa trong tầm nhìn chiến lược của Đảng: [Bài 1] Văn hóa soi đường cách mạng
Văn hóa 4 tháng trước