Từ chính sách đến hành động
Theo báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 của xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (cũ) cho thấy một con số đáng suy ngẫm là 63,7% hộ nghèo và 13,5% hộ cận nghèo.
Những con số này thoạt nhìn có vẻ ảm đạm, nhưng nếu đi sâu vào câu chuyện của Thượng Nông hôm nay, sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác, một hành trình đầy nghị lực và truyền cảm hứng về giảm nghèo bền vững. Đó không chỉ là sự thay đổi về kinh tế, mà còn là cuộc ‘cách mạng’ trong tư duy, trỗi dậy của ý chí và nội lực từ chính những con người đang ngày đêm nỗ lực vươn lên.

Thượng Nông đã khuyến khích người dân tự tìm lối đi riêng, phát huy thế mạnh bản địa. Ảnh: Thủy Nhi.
Giảm nghèo là một trong những mục tiêu quốc gia hàng đầu, nhưng để biến mục tiêu thành hiện thực, cần sự đồng bộ từ chính sách vĩ mô đến hành động vi mô. Thượng Nông là một ví dụ điển hình cho sự chuyển mình đó.
Dựa trên Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 26/8/2024 của huyện Na Hang và Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/09/2024 của xã Thượng Nông, công tác rà soát đã được thực hiện một cách chặt chẽ, minh bạch. Tuy nhiên, sự thành công không đến từ việc rà soát hay lập kế hoạch trên giấy tờ, mà từ việc chính quyền địa phương đã biết cách khơi dậy tiềm năng sẵn có, biến những ‘điểm nghẽn’ thành điểm sáng.
Thay vì chỉ trông chờ vào các khoản hỗ trợ từ Nhà nước, xã Thượng Nông đã khuyến khích người dân tự tìm lối đi riêng, phát huy thế mạnh bản địa. Cụ thể là việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và quan trọng nhất là xóa bỏ những hủ tục, thói quen tiêu cực đã kìm hãm sự phát triển bấy lâu.
Sức sống của nghề truyền thống
Câu chuyện về men lá Thượng Nông ở thôn Đống Đa là minh chứng sống động cho việc biến di sản văn hóa thành tài sản kinh tế. Trong khi nhiều làng nghề truyền thống đang dần mai một, người dân Đống Đa, đứng đầu là Trưởng thôn Lê Thị Vương, đã cùng nhau gìn giữ và phát triển nghề làm men lá từ đời này sang đời khác.
Chị Nguyễn Thị Yến, một người con thế hệ 8x, không chỉ giữ được công thức cổ truyền mà còn biết cách thích ứng với thị trường. Chị Yến đã khéo léo biến những quả men tưởng chừng đơn giản, được làm từ 10 loại lá rừng, thành sản phẩm thương mại với thu nhập ổn định 15 triệu đồng/tháng.
Điều này không chỉ giúp gia đình chị thoát nghèo mà còn tạo động lực cho 50 hộ khác trong thôn, với thu nhập dao động từ 5 đến 15 triệu đồng. Men lá Thượng Nông giờ đây không chỉ được bán trong tỉnh mà còn ‘ship COD’ đến tận Thái Nguyên, Bắc Giang, khẳng định vị thế của một sản phẩm OCOP tiềm năng. Đây không chỉ là câu chuyện về kinh tế, mà còn là minh chứng cho việc giảm nghèo bền vững phải bắt nguồn từ sự trân trọng và phát huy bản sắc văn hóa của chính mình.
Nếu thôn Đống Đa thành công nhờ phát huy truyền thống thì Nà Cào lại là câu chuyện về sự dũng cảm thay đổi, xóa bỏ những hủ tục đã bám rễ sâu trong đời sống. Thôn Nà Cào từng là nỗi ám ảnh với hình ảnh người đàn ông say xỉn, người phụ nữ địu con lên nương, những hủ tục và sự thiếu ý chí đã kìm hãm thôn này suốt nhiều năm.

Thượng Nông không chỉ phát triển chăn nuôi mà Trạm y tế xã luôn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Ảnh: Thủy Nhi.
Bước ngoặt đến từ người Bí thư Chi bộ trẻ tuổi Đào Văn Máy đã không chỉ hô hào, mà làm gương bằng hành động. Trên mảnh đất sườn núi toàn đá tai mèo, anh Máy kiên trì trồng cỏ và nuôi trâu từ một vài con ban đầu, đàn trâu nay đã lên tới 10 con. Sự thành công mắt thấy tai nghe của Bí thư Máy đã tác động mạnh mẽ đến bà con, họ bắt đầu học theo, từ đó, phong trào chăn nuôi trâu, bò, lợn đen phát triển mạnh mẽ.
Thôn Nà Cào từng đứng đầu về khó khăn, nay đã có lúc đứng đầu xã về phong trào chăn nuôi với tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống dưới 70% và câu chuyện của gia đình anh Sùng Văn Hầu, bán lợn thu về 150 triệu đồng, đã trở thành động lực để bà con tiếp tục nỗ lực.
Mở ra những con đường mới
Sự thay đổi của Thượng Nông không thể thiếu vai trò của hạ tầng giao thông. Trước đây thôn Pác Củng, từng bị cô lập trong lòng chảo núi non, giờ đây, đã có đường giao thông thuận tiện nhờ các nguồn vốn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đường được mở, những con đường kinh tế cũng được khai thông.

Bí thư Chi bộ Bàn Văn Tranh hướng dẫn người dân thu hoạch chè Shan tuyết. Ảnh: Thủy Nhi.
Bí thư Chi bộ Bàn Văn Tranh tự hào kể về sự phát triển của thôn khi người dân không còn tự cung tự cấp mà đã biết cách làm kinh tế thị trường. Với 9 con trâu và 2 hecta chè Shan tuyết, gia đình ông Bàn Văn Tranh đã có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Chè Shan tuyết đã trở thành cây kinh tế chủ lực, mang lại cuộc sống ấm no cho bà con.
Những câu chuyện này cho thấy một chân lý sâu sắc là giảm nghèo bền vững không phải là một đích đến, mà là một hành trình dài của sự thay đổi liên tục. Ở đó, đòi hỏi sự kiên trì, ý chí và sự sáng tạo. Đồng thời, cũng minh chứng rằng, khi người dân có động lực, họ sẽ chủ động tìm kiếm và tận dụng mọi cơ hội, biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể.

Trường cấp 1, 2 xã Thượng Nông ngày càng khang trang. Ảnh: Thủy Nhi.
Nhìn lại toàn cảnh Thượng Nông có thể khẳng định, con số 63,7% hộ nghèo không còn là một con số khô khan mà là sự phản ánh của một quá trình chuyển mình đang diễn ra. Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo không phải là những con số vô hồn, mà là những cá thể với ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Nông Nguyễn Văn Cướng tặng quà gia đình người có công nhân dịp 27-7. Ảnh: Thủy Nhi.
Như lời Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Nông Nguyễn Văn Cướng đã ví von một cách đầy triết lý là nơi nào có ý chí nơi đó có con đường. Câu nói này đã đúc kết được bản chất cốt lõi của giảm nghèo bền vững tại địa phương. Đó không phải là sự phụ thuộc vào các chính sách hỗ trợ, mà là sự tự giải phóng khỏi sự nghèo khó bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình.