Cả vùng cùng đẹp mới thu hút du khách
Giữa không gian rực rỡ của làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), những chậu cúc mâm xôi vàng, tím xếp thành từng luống ngay ngắn trên mặt nước tạo nên bức tranh sinh động, thu hút du khách gần xa. Để có được cánh đồng hoa đẹp là cả hành trình đổi mới tư duy sản xuất của ông Đặng Quang Giàu, thành viên Tổ hợp tác Hoa kiểng Tân An (phường Sa Đéc).
Tổ hợp tác Hoa kiểng Tân An được thành lập năm 2017 với 11 thành viên, ban đầu canh tác khoảng 2ha. Đến nay, diện tích đã mở rộng lên 3ha. Từ việc trồng các loại hoa truyền thống phục vụ Tết, Tổ hợp xã đã mạnh dạn chuyển sang các giống cúc mâm xôi để đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ du lịch.
Ông Giàu nhớ lại, thời điểm bắt đầu thử nghiệm, khó khăn chồng chất. Giống hoa nhập từ xứ lạnh không phù hợp với điều kiện khí hậu nắng nóng, độ ẩm cao của Sa Đéc. Hoa sinh trưởng kém, tỷ lệ hao hụt cao. Không nản chí, các thành viên trong Tổ hợp tác tự mày mò nghiên cứu kỹ thuật chiếu đèn điều tiết sinh trưởng, thay đổi kích cỡ chậu, điều chỉnh giá thể trồng, quản lý nước tưới hợp lý để cây thích nghi.
Ông Đặng Quang Giàu giới thiệu chậu cúc mâm xôi được trồng theo mô hình “hoa trên nước”, vừa phục vụ thị trường Tết vừa thu hút du khách đến tham quan. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Ban đầu bước vào nghề trồng hoa kiểng thất bại nhiều, nhưng ông Giàu không bỏ cuộc, tìm cách để giống hoa phù hợp với điều kiện địa phương.
Chính sự kiên trì đó đã giúp Tổ hợp tác từng bước làm chủ kỹ thuật, tạo ra sản phẩm đồng đều, màu sắc bắt mắt, đáp ứng thị hiếu du khách và thương lái. Không dừng lại ở sản xuất, ông Giàu cùng các thành viên trong Tổ hợp tác mạnh dạn kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Những luống hoa được thiết kế trên mặt nước, tạo lối đi tham quan, chụp ảnh, các khu vực bán sản phẩm được bố trí ngay tại vườn.
Mô hình “hoa trên nước” nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi bật của làng hoa Sa Đéc vào dịp Tết. Mỗi năm, nơi đây thu hút hàng chục nghìn lượt khách, đặc biệt vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Du khách không chỉ tham quan, chụp ảnh mà còn mua hoa, đặc sản địa phương ngay tại chỗ.
Nhờ kết hợp sản xuất với du lịch, giá trị mỗi chậu hoa được nâng lên đáng kể. Nếu trước đây chỉ bán sỉ cho thương lái, nay sản phẩm được bán lẻ trực tiếp cho du khách, tăng thêm lợi nhuận và quảng bá thương hiệu hoa kiểng Sa Đéc.
Theo ông Giàu, bài học lớn nhất rút ra là nông dân không thể sản xuất đơn lẻ. Muốn phát triển bền vững phải liên kết, cùng nhau xây dựng cảnh quan, thương hiệu và chuỗi giá trị. Một mình làm đẹp thì chưa đủ, cả vùng cùng đẹp mới thu hút khách du lịch khắp nơi về làng hoa kiểng Sa Đéc.
Hành trình thay đổi tư duy của ông Giàu gắn liền với mô hình hội quán nông dân do tỉnh Đồng Tháp triển khai thí điểm từ năm 2016. Từ vài hội quán ban đầu, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 150 hội quán hoạt động thường xuyên, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia.
Ông Giàu là một trong những người tham gia hội quán từ những ngày đầu. Ban đầu, ông đến để học hỏi kỹ thuật sản xuất hoa kiểng cho vui. Nhưng càng tham gia sinh hoạt, ông càng nhận ra giá trị lớn nhất nằm ở sự thay đổi tư duy.
Ông chia sẻ: “Tôi học được cách tính toán chi phí, cách nhìn thị trường và cách làm việc nhóm. Trước đây chỉ nghĩ đến vụ mùa, giờ phải nghĩ đến đầu ra và tiêu chuẩn”.
Từ môi trường hội quán hoa kiểng ra đời ở Đồng Tháp, ông Giàu chuyển từ tư duy sản xuất đơn lẻ sang tư duy liên kết, chủ động tham gia chuỗi tiêu thụ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng bà con xây dựng thương hiệu chung về nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc.
Danh hiệu và trách nhiệm “Nông dân chuyên nghiệp”
Năm 2020, mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp” được triển khai, mở ra bước tiến mới trong chuẩn hóa hình ảnh nông dân hiện đại tại Đồng Tháp. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có hơn 121.000 hội viên đăng ký tham gia và hàng ngàn người được công nhận danh hiệu này.
Ông Đặng Quang Giàu là một trong những nông dân được công nhận danh hiệu “Người nông dân chuyên nghiệp”. Để đạt tiêu chí, ông phải đáp ứng yêu cầu về sản xuất an toàn, ghi chép nhật ký đầy đủ, tham gia tổ chức hội, chấp hành quy định pháp luật và tích cực liên kết tiêu thụ.
Toàn cảnh vườn hoa kiểng của Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An ở phường Sa Đéc. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
“Danh hiệu không phải là đích đến mà là động lực để mình hoàn thiện hơn. Làm nông bây giờ phải minh bạch, có trách nhiệm với thị trường", ông bộc bạch.
Theo ông Phạm Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, điều đáng quý ở ông Đặng Quang Giàu không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế mà còn ở tinh thần tiên phong đổi mới. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tại hội quán, vận động bà con tham gia mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”, mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Những nông dân như ông Giàu là hạt nhân lan tỏa tinh thần chuyên nghiệp, liên kết và trách nhiệm cộng đồng. Đây chính là nền tảng để xây dựng nông nghiệp hiện đại, bền vững tại Đồng Tháp.
“Từ ruộng hoa truyền thống đến mô hình du lịch sinh thái đặc sắc, từ tư duy sản xuất manh mún đến liên kết chuỗi giá trị, hành trình của ông Đặng Quang Giàu là điển hình về nông dân mạnh dạn thay đổi cách làm, vươn lên làm giàu cho bản thân và hỗ trợ nông dân khác cùng làm giàu. Trong hàng ngàn 'Người nông dân chuyên nghiệp', ông là một trong những điển hình cho thế hệ nông dân năng động, sáng tạo, cầu thị và sẵn sàng hội nhập”, ông Phạm Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nói.



























