Tất niên cuối cùng của nhà thơ Nguyễn Bính

Chu Minh Khôi - Thứ Sáu, 06/02/2026 , 08:55 (GMT+7)

Chỉ còn vài ngày nữa là tròn một hoa giáp nhà thơ Nguyễn Bính từ biệt nhân gian. Ông mất vào tất niên - ngày cuối cùng chuẩn bị bước sang Tết Bính Ngọ 1966.

Nguyễn Bính sinh ngày 13/2/1918 tại làng Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (nay là xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình). Ông rời cõi tạm ngày 29 âm lịch (20/1/1966 dương lịch) - ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, cách vài canh giờ là bước sang Bính Ngọ 1966, tính đến nay đã tròn một hoa giáp - 60 năm.

Ngày cuối cùng lạ lùng

Từ bé tôi đã mê thơ Nguyễn Bính. Những năm 1970-1980, gia đình nghèo, sách báo hiếm hoi, tôi mượn những tập thơ cũ của ông ngoại như Nguyễn Bính tuyển tập, Lỡ bước sang ngang để đọc rồi học thuộc. Những năm 1982-1990, khi bố tôi làm cán bộ xã và được cấp báo Nhân Dân, báo Hà Nam Ninh, mọi tờ báo ông đem về nhà, tôi đọc ngấu nghiến từng trang. Trong những bài báo in trên tờ Hà Nam Ninh khoảng năm 1995, có một bài của tác giả Đỗ Văn Hứa viết về sự ra đi của Nguyễn Bính - một câu chuyện buồn, ám ảnh tôi đến tận hôm nay. Sau này, không có điều kiện tìm được bài báo đó, nên tôi chỉ kể nội dung theo trí nhớ.

Ông Đỗ Văn Hứa, quê ở thôn Mạc Hạ, huyện Lý Nhân, là người yêu thơ, từng có thơ đăng báo và đặc biệt ngưỡng mộ Nguyễn Bính. Khi Nguyễn Bính còn sống, ông Hứa nhiều lần mời nhà thơ về nhà ăn cơm, trò chuyện. Từ ông Hứa mà người đọc biết thêm những lát cắt rất riêng trong đời sống tinh thần nhiều day dứt của nhà thơ.

Thôn Vân (tức thôn Vân Tập, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cũ) - địa danh được nhắc đến trong bài thơ "Mưa xuân" của Nguyễn Bính. Nguồn ảnh: HTV.

Khoảng năm 1958-1959, do điều kiện đất nước bị chiến tranh chia cắt loạn lạc nên Nguyễn Bính phải trở về quê nhà Nam Định công tác rồi cưới bà Trần Thị Lai. Tuy nhiên, trong lòng ông không thôi khắc khoải nhớ về người vợ Nguyễn Thị Hồng Châu và con gái Nguyễn Bính Hồng Cầu ở phương Nam. Những ngày gần Tết Bính Ngọ (1966), tình cờ đọc được bản thảo thơ của chồng viết về người vợ miền Nam và cô con gái xa thương, bà Lai sinh ghen tuông khiến hai vợ chồng cãi vã to. Nguyễn Bính buồn, giận vợ nên khăn gói vào tá túc tại cơ quan là Ty Văn hóa tỉnh Hà Nam.

Biết Nguyễn Bính định ăn Tết tại cơ quan, ông Đỗ Văn Hứa liền mời Nguyễn Bính về nhà mình ăn bữa cơm tất niên chiều 29 Tết (năm ấy không có ngày Ba mươi) và dự định giữ Nguyễn Bính lại ăn Tết cùng gia đình cho nhà thơ đỡ quạnh quẽ vì theo ông Hứa nghĩ, chắc phải có một ẩn khuất gì đấy mới khiến người ta phải rời gia đình vào những ngày Tết chứ thường thì tầm đó, ai cũng mong được quây quần bên người thân và lo cúng bái tổ tiên.

Sáng 29 Tết, Nguyễn Bính đến nhà ông Hứa. Ông Hứa ngỏ ý mời Nguyễn Bính ở lại ăn Tết luôn. Ban đầu Nguyễn Bính nhận lời, rồi bất ngờ đổi ý, nói sẽ về nhà với vợ. Khi vợ chồng ông Hứa còn đang nài nỉ, Nguyễn Bính bỗng nói nửa đùa nửa nghiêm túc: “Theo tử vi của tôi, trời chỉ cho tôi sống 48 năm. Hôm nay là ngày cuối cùng của tuổi 48, là tận số rồi. Ông bà có làm cơm thì làm nhanh lên, tôi ăn xong còn về nhà để kịp chết ở nhà”.

Nghĩ đó chỉ là lời bi quan của một người trong tâm trạng buồn, mệt mỏi nên vợ chồng ông Hứa không làm phiền mà để Nguyễn Bính ngồi uống nước trên nhà, còn hai vợ chồng xuống bếp nấu cơm. Nhưng một lát sau, bà Hứa ra cầu ao thì thấy Nguyễn Bính nằm bất tỉnh bên bờ. Họ vội đưa ông vào bệnh viện nhưng Nguyễn Bính đã qua đời.

Chỉ 48 năm trên dương thế, nhưng Nguyễn Bính để lại một sự nghiệp thơ ca đồ sộ và một vị trí đặc biệt trong lòng bạn đọc, như một “ông vua không ngai” của thơ làng quê Việt Nam. Thơ Nguyễn Bính mộc mạc, dân dã, chan chứa hồn quê, mỗi câu chữ đều thấm đẫm phận người.

Để mùa xuân nguyên vẹn lại cho người…

Nguyễn Bính qua tranh Tạ Tỵ

Giờ đây, tôi không có điều kiện tìm lại bài báo của ông Hứa trên báo Hà Nam Ninh cách đây 40 năm. Tìm trên mạng, có rất nhiều thông tin kể về sự ra đi của nhà thơ Nguyễn Bính thì mỗi người nói một kiểu, không thống nhất. Theo bài viết của nhà báo Hà Đình Nguyên đăng trên báo Thanh Niên ngày 19/3/2010, Nguyễn Bính qua đời vào những ngày giáp Tết Bính Ngọ (1966), chính xác là ngày 29 tháng Chạp (năm ấy không có ngày Ba mươi). Nhà báo dẫn lời nhà văn Vũ Bão - người bạn thân của Nguyễn Bính tại Ty Văn hóa Hà Nam kể lại câu chuyện đầy xót xa về những ngày cuối đời của nhà thơ.

Theo đó, khi làm báo ở Hà Nam, Vũ Bão và Nguyễn Bính có người bạn chung là Đỗ Văn Hứa (bút hiệu Tân Thanh), quê thôn Mạc Hạ, huyện Lý Nhân. Ông Hứa làm nghề bốc thuốc Đông y, viết báo, làm thơ và rất yêu mến Nguyễn Bính. Tình cảm giữa Nguyễn Bính và vợ chồng Tân Thanh rất gắn bó. Khi Nguyễn Bính được phân phối xe đạp mà chưa đủ tiền, chính vợ chồng Tân Thanh góp tiền giúp. Nguyễn Bính thường nói: “Tôi đến với hai cô chú là vì cái tình”. Ông coi Tân Thanh như em ruột, coi cô Sang như em dâu. Người ta đồn ông về Mạc Hạ vì được “cung phụng rượu chè”, nhưng thực ra Tân Thanh không uống rượu. Hai người chỉ chuyện trò văn chương đến khuya rồi đi ngủ.

“Mùng 4 Tết Bính Ngọ, Vũ Bão đến nhà Tân Thanh thì được cô Sang báo tin Nguyễn Bính đã mất. Theo lời cô kể, tuần trước đó Nguyễn Bính đạp xe về Mạc Hạ, trời trở gió, vừa tới nơi thì thổ ra máu. Ông được đưa vào bệnh viện huyện (lúc đó sơ tán gần nhà Tân Thanh) điều trị ba ngày, sức khỏe tạm đỡ rồi xin về nhà Tân Thanh lấy xe để về Đại Hoàng ăn Tết với vợ con. Lúc ấy đã là 29 Tết”, bài báo của Hà Đình Nguyên thông tin.

Bài báo này dẫn lời kể của nhà văn Vũ Bão: Thấy ông còn yếu, vợ chồng Tân Thanh cố giữ lại ăn Tết cùng mình. Tân Thanh sang hàng xóm chia thịt lợn về ăn Tết, bỗng mọi người nghe ông gọi: “Tân Thanh!”. Chạy về thì thấy Nguyễn Bính đã gục xuống bên gốc mít. Mọi người vội cáng ông lên bệnh viện, nhưng ông đã qua đời. Cô Sang nghẹn ngào: “Ba mươi Tết, bác ấy chưa kịp nhìn thấy miếng thịt nào, chưa ăn được miếng dồi, miếng tiết nào mà đã vội vã ra đi...”.

Không chỉ những giờ phút cuối đời mang vẻ điềm báo, mà ngay trước đó, trong đời sống tinh thần của Nguyễn Bính cũng có những dấu hiệu lặng lẽ. Trong cuốn Giai thoại Nguyễn Bính, nhà văn Vũ Nam kể: “Cuối năm 1965, nhằm chuẩn bị cho kỷ niệm 200 ngày sinh Nguyễn Du, Nguyễn Bính đã viết một bài “tập Kiều” chỉ trong một đêm. Khi đọc bài trước hội đồng duyệt báo, mọi người đều lặng đi vì cảm giác như ông đang tổng kết đời thơ của mình. Nguyễn Bính chỉ cười: Các ông mê tín! Hay là được rồi. Một chữ cũng không sửa!”.

Còn nhà văn Chu Lai thuật lại: “Mùng sáu tháng Giêng ta, tôi lên Hội Nhà văn thông báo về việc anh Bính mất. Gặp Tô Hoài, cùng ngậm ngùi nói chuyện về người mới mất. Sau đó, tôi tìm đến nhà anh Trần Lê Văn. Nghe tin anh Bính mất, Trần Lê Văn tròn xoe mắt kinh ngạc: “Bính chết thật ư? Bao giờ?”. “Ba mươi Tết, trước giao thừa”. Trần Lê Văn bỗng xịu mặt, đấm vào đùi bình bịch: “Biết mà! Biết mà! Chết trước mồng Một, đã lường thấy từ bao giờ”. Tôi gặng hỏi: “Sao anh lại nói vậy?”, Trần Lê Văn nói như gắt “Trong bài thơ Bính gửi đăng trên báo Tết Bính Ngọ có những câu: “Năm mới tháng Giêng mồng Một Tết/ Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân”; rồi “... Giờ đây chín vạn bông hoa nở/ Riêng có tình ta khép lại thôi”. Nó để mùa xuân nguyên vẹn cho người. Nó đi mà”. Tôi sực nhớ bài “tập Kiều” lời lời lệ sa máu rỏ đăng trân trọng trong số báo Tết. Ôi, thương quá! Chẳng lẽ trong thơ có quỷ, có ma thật chăng?!”...

Để mùa xuân nguyên vẹn cho người, rồi đi... (Trong ảnh là chân dung nhà thơ Nguyễn Bính do Nguyệt Hồ vẽ). Ảnh tư liệu của gia đình.

Nguyễn Bính ra đi lặng lẽ ở tuổi 48, vào thời khắc đất trời sắp sang xuân. khép lại một kiếp người nhiều long đong, dang dở, khắc khoải yêu thương; khép lại một đời thơ chan chứa nhân tình thế thái, một số phận thi sĩ buồn, tài hoa bạc mệnh. Người ra đi nhưng di sản thơ ca còn mãi, đậm đà hồn Việt, bất hủ với thời gian.

Chu Minh Khôi
Tin khác
Xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ em đồng bào khi vào lớp 1
Xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ em đồng bào khi vào lớp 1

Bằng nhiều giải pháp, Tây Ninh đang nỗ lực xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào bậc tiểu học.

Tuần phủ Lê Trung Ngọc với việc bảo tồn di tích
Tuần phủ Lê Trung Ngọc với việc bảo tồn di tích

Lê Trung Ngọc là vị quan có tinh thần dân tộc cao và rất có ý thức trong việc bảo tồn văn hóa, di sản, cổ tích của dân tộc.

Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức
Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức

Tây Ninh Ở sóc Chăm Tân Ninh, rào cản ngôn ngữ dần được tháo gỡ khi trẻ em tiếp cận tiếng Việt từ sớm, tạo nền tảng tri thức và tương lai bền vững.

Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt
Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt

Tây Ninh Nghị quyết 43/2025/NQ-HĐND là giải pháp chiến lược, giúp trẻ em dân tộc thiểu số xóa rào cản ngôn ngữ, tạo nền móng vững chắc cho hành trình tri thức hóa nông dân địa phương.

Trẩy hội đền Hùng
Trẩy hội đền Hùng

Ngày mồng mười tháng ba - ngày giỗ Tổ Hùng Vương - chính là ngày kỉ niệm trong lịch sử quốc dân ta đó…

Hà Huy Thanh và triết lý tình thương
Hà Huy Thanh và triết lý tình thương

Hà Huy Thanh dù trên cương vị là người viết sách hay doanh nhân thì triết lý chung mà anh theo đuổi chỉ có một vấn đề duy nhất là triết lý tình thương.

Cù lao Rùa có một thư viện tư nhân độc đáo
Cù lao Rùa có một thư viện tư nhân độc đáo

Cù lao Rùa bình yên giữa dòng sông Đồng Nai bao bọc, đang trở thành một điểm sáng văn hóa đọc, với thư viện tư nhân của nhà báo Mai Sông Bé.

Nhà thơ Vũ Từ Trang, thi sĩ Bắc Ninh ‘toàn tòng’
Nhà thơ Vũ Từ Trang, thi sĩ Bắc Ninh ‘toàn tòng’

Vũ Từ Trang trong tâm trí bạn văn, là một người chỉnh chu, không ồn ào, ngay cả thế sự cũng âm thầm ưu phiền.

Đính chính nhỏ về một bài thơ của Phan Khôi trong 'Nhà văn hiện đại'
Đính chính nhỏ về một bài thơ của Phan Khôi trong 'Nhà văn hiện đại'

Bài thơ 'Viếng mộ ông Lê Chất' của học giả Phan Khôi trong tuyển tập 'Nhà văn hiện đại' năm 1942 có chút nhầm lẫn so với tài liệu lưu trữ gốc được số hóa.

Sinh từ và những người được lập sinh từ trong lịch sử Việt Nam
Sinh từ và những người được lập sinh từ trong lịch sử Việt Nam

Lập sinh từ là đỉnh cao của vinh danh trong văn hóa Việt Nam xưa, là phần thưởng quý giá hơn mọi sắc phong của triều đình vì sinh từ xuất phát từ lòng dân.

‘Bước chân gọi lương tri người cha’ - Một cuốn sách đáng đọc
‘Bước chân gọi lương tri người cha’ - Một cuốn sách đáng đọc

Cuốn sách là món quà, nhưng cũng là một thử thách, thôi thúc mỗi người cha hãy về nhà, gác chiếc điện thoại và những lo toan lại, cùng con mở một trang sách mới.

Hồ Anh Thái và những hé lộ từ sự dịch chuyển
Hồ Anh Thái và những hé lộ từ sự dịch chuyển

Từ sân bay đến bản thảo bỏ quên trong sảnh lễ tân, Hồ Anh Thái kiến tạo một cấu trúc kể chuyện nơi con người luôn đứng giữa những ngưỡng cửa của sự dịch chuyển.