Tên đầy đủ hiển thị trên bìa cuốn sách là “Thương - câu chuyện tiếp tục từ trái tim". Nhưng có lẽ, chỉ cần một chữ "Thương" đã hàm chứa tất cả, là nguồn cơn cho cuốn sách ra đời. Và “viết tiếp câu chuyện từ trái tim" chỉ là một cách lý giải, tiếp nối cuốn sách đầu tiên "Câu chuyện từ trái tim" của ông, ra mắt năm 2021. Bởi sau "Thương", có thể sẽ là một động từ nhân văn nào đó để những câu chuyện từ trái tim ra đời trong hình hài một cuốn sách tiếp theo.
“Thương" - viết tiếp câu chuyện từ trái tim.
Cũng như "Câu chuyện từ trái tim", "Thương" nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả, cả những người xưa nay không mấy khi đọc sách. Và không cứ những người có mặt trong buổi lễ ra mắt sách mà cả những người ở tận vùng quê xa xôi cũng hỏi về “Thương”, đủ biết sức lan tỏa từ tác phẩm này. Như chị Nguyễn Thúy An ở phường Hải Lĩnh (Thanh Hóa) nói: “Tôi như thấy bóng dáng mình trong cuốn sách ấy. Và tôi tin, nhiều bệnh nhân cũng sẽ gặp được những câu chuyện mình từng trải qua, những cảnh huống mình từng gặp, những trải nghiệm khám chữa bệnh cùng bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Đó là chưa kể những điều lớn lao hơn”.
Thì đây, trong buổi ra mắt sách sáng 28/1 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu giãi bày về chữ “Thương” này.
Cuộc đời làm nghề của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đầy ắp chữ “Thương”. Ông thương bệnh nhân chống chịu đớn đau trong trạng thái mong manh, trong nỗi sợ, nỗi lo, sự bất lực và những góc khuất cuộc đời. Thương cả những nụ cười hạnh phúc, ánh mắt lạc quan, cái nắm tay tin cậy. Thương đồng nghiệp nhiều giờ quên ăn, nhiều đêm quên ngủ, những ca trực kéo dài, những quyết định sinh tử. Thương những hiểu nhầm, những bất lực, những thiếu thốn, những ngang trái bên lề. Thương không tìm cách lấy nước mắt mà sao càng đọc, càng nghe càng thấy lòng mình mềm đi. Chữ “Thương” không cất lên từ góc nhìn bi kịch mà đến từ sự thấu hiểu, từ triết lý giản đơn rằng không có gì là tuyệt đối, rằng có rất nhiều nỗi đau đang tồn tại song song với cuộc sống thường ngày, vậy nên, ông nói: Gắng mà thương lấy nhau khi ta vẫn còn cơ hội để thương.
Gắng mà thương lấy nhau khi ta vẫn còn cơ hội để thương.
Gần 20 năm nay, ngoài thời gian khám chữa bệnh, ông cùng nhóm bạn tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ tình thương tại nhiều vùng khó khăn. Ông nhớ cách đây khoảng 7 năm, ông bị ngã khi đi qua một cây cầu tạm tại một xã vùng sâu ở Hoàng Su Phì (Hà Giang), mỗi ngày có rất nhiều em nhỏ phải qua cây cầu nguy hiểm này để đến trường. Nhóm đã góp tiền xây cầu và đặt tên là Thương, cây cầu thứ tư tại Lóng Sập, Sơn La cũng mang tên Thương. Sau đó, nhóm tiếp tục xây dựng thêm nhiều cây cầu khác nữa.
Cách đây đúng một năm, có một bệnh nhân đặc biệt cũng được ông đặt tên là Thương. Khi đó, ông còn là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bệnh viện tiếp nhận một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Bệnh viện đã phẫu thuật thành công và đặt tên cho cháu bé là Thương. Cái tên ấy như một sự gieo duyên, bởi ông được biết, đã có một gia đình thương bé, nhận làm con nuôi.
Có nhiều chuyện thương không trong cuốn sách này mà được chính bệnh nhân - những người từng được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chữa trị, cứu sống và người nhà bệnh nhân kể lại. Như câu chuyện về hành trình làm mẹ đơn thân của chị Tú ở Bạch Mai, Hà Nội từ 13 năm trước với những giằng xé giữa hy vọng và tuyệt vọng khi qua kết quả siêu âm, chị biết con trai mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch và tim bẩm sinh.
Chị từng nghĩ đến việc từ bỏ thai. Nhưng, trong lúc bế tắc nhất, chị tìm kiếm thông tin và gặp được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. "Bác sĩ chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: Em cứ sinh cháu, những gì giúp được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ một câu nói đó thôi nhưng đủ để tôi có dũng khí giữ con ở lại trên cuộc đời này".
Ông đã trực tiếp thăm khám, tổ chức hội chẩn, kết nối các bác sĩ đầu ngành để xây dựng phác đồ điều trị cho em bé ngay từ khi chào đời mà không nhận bất cứ một khoản chi phí nào. Đứa con của chị giờ đây đã lớn, khỏe mạnh, năng động, yêu thể thao và có một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Chị Tú rưng rưng nói trong nước mắt: "Nếu không có bác sĩ Hiếu cách đây 13 năm, có lẽ con tôi đã không thể chào đời".
Chị Đặng Thị Tú cùng con trai đến chúc mừng bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu ra mắt sách.
Còn rất nhiều những câu chuyện xúc động, ý nghĩa trong buổi ra mắt “Thương”. Cả những câu chuyện không được kể trong buổi ra mắt sách như trường hợp chị Nguyễn Thúy An đã nhắc ở trên. Không phải ngẫu nhiên mà chị Thúy An nói rằng “Tôi như thấy bóng dáng mình trong cuốn sách ấy”. Bởi cũng mới năm ngoái thôi, chị mang bản photo hồ sơ bệnh án ra Hà Nội gặp bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu với mong muốn tìm một giải pháp chữa bệnh tốt hơn, nhanh hơn. Ông hỏi về bệnh tình, về gia cảnh, ông xem đi xem lại kết quả điện tim, điện não đồ, chụp chiếu, siêu âm, rồi ông nói: “Dựa trên những gì em cung cấp thì phác đồ điều trị này đang phù hợp với bệnh tình của em. Sở dĩ tôi không cho em làm lại các bước chụp chiếu, xét nghiệm vì các lý do: Thứ nhất, những quy trình này thực hiện khi bệnh đang bộc lộ cao nhất trên cơ thể bệnh nhân sẽ cho kết quả chẩn đoán chuẩn hơn. Hơn nữa, sau một thời gian em điều trị, bệnh tình đã tiến triển, điều này nói rằng phác độ điều trị của bác sĩ ở Bệnh viện Thanh Hóa đang áp dụng cho em là phù hợp, nó là bệnh chứ không phải là một công việc đơn thuần để chúng ta có thể đốt cháy giai đoạn. Thứ ba, với việc cách Hà Nội hơn 200 cây số, khi bệnh tình của em nặng nhất cũng là lúc các bác sĩ ở Thanh Hóa gần em nhất, chữa trị cho em kịp thời nhất nên em cần trung thành với họ nhất, đừng vì mong muốn kiếm tìm xa xôi mà bỏ lỡ thời điểm vàng…”. Câu cuối cùng, ông nói để giải tỏa băn khoăn: “Chúng tôi vẫn thường xuyên có những cuộc làm việc với các bệnh viện. Tôi sẽ lưu tâm trường hợp này của em”.
Và ông lưu tâm thật. Điều này các bác sĩ ở Bệnh viện Thanh Hóa điều trị trực tiếp cho chị An có trấn an chị rằng đã trao đổi bệnh của chị với bác sĩ Lân Hiếu trong một buổi làm việc về chuyên môn. Tôi là người đưa chị đi khám, chứng kiến câu chuyện từ đầu. Sau này, qua một người chị cũng làm trong ngành Y, tôi gặp bác sĩ Lân Hiếu trong một cuộc gặp mặt bạn bè. Nhắc lại chuyện cũ, ông à lên một tiếng rồi nói với tôi: “Để tốt cho bệnh nhân, tôi biết mình phải làm gì, nhất là khi tôi đã biết gia cảnh của cô ấy. Còn nữa, tôi tin các đồng nghiệp của tôi ở bệnh viện Thanh Hóa sẽ chữa trị thành công”.
Đúng là các bác sĩ ở Bệnh viện Thanh Hóa đã trực tiếp chữa trị thành công cho chị An - chị của tôi. Nhưng có một liều thuốc từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, đó là cách thăm khám, cách giải thích, cách trấn an, cách quan tâm và việc thực hiện lời ông nói rằng sẽ trao đổi về trường hợp của chị với các bác sĩ ở Thanh Hóa. Điều này, chẳng phải xuất phát từ tấm lòng thầy thuốc, hay nói như cách ông đặt tên cho cuốn sách, chẳng phải bắt đầu từ một chữ Thương đó sao.
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu ký tặng sách.
Còn nhiều những câu chuyện, những trăn trở ưu tư trong cuốn sách, trong các câu chuyện kể và cả những câu chuyện chưa kể như trường hợp chị An. Thế nên, có thể một ngày, sau “Thương” sẽ là cuốn sách thứ ba, thứ tư, thứ năm… Nhưng tôi tin, dù là thứ bao nhiêu, thì những cuốn sách này đều viết tiếp câu chuyện từ trái tim.






![Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/04/24/jmp00173-102437_352-083841.jpg)
![Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/04/23/jmp00226-100744_629-102938.jpg)






![5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 1] Tâm thế của nông nghiệp thời đại mới](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/chinq/2026/07/13/0200-local1781774249077xkbngpyyh0-105645_814.jpg)

![Arabica Sơn La: [Bài 2] Cần một hội đồng ngành hàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/07/05/0330-arabica-son-la-bai-2-hoi-dong-nganh-hang-ca-phe-arabica-son-la-095602_202.jpg)