Cụ Kép Trà đã mắng khéo đội ngũ quan lại triều Nguyễn thế nào?

Nguyên Phong - Thứ Sáu, 22/05/2026 , 08:15 (GMT+7)

Cụ Kép Trà tài năng, đức độ, lại có chút ngạo nghễ, bất cần đời. Nhân một buổi bình Truyện Kiều, các quan lại cho rằng cụ mượn thơ mắng quan lại Triều Nguyễn

Cụ Kép Trà “hữu tài, hữu hạnh, hữu kỳ khí hiên ngang” (có tài năng, có đức hạnh, khí độ hiên ngang), và như Phan Cổn nhận xét, cụ Kép “Có một chút ngạo nghễ, bất cần đời”.

Những sáng tác văn chương của cụ Kép Trà được nghiên cứu, tìm hiểu và lưu truyền nhiều, trong đó có các tập sách được in như: “Thơ văn Kép Trà” - NXB Văn học 1992, Phan Cổn sưu tầm, giới thiệu; “Kép Trà, nhà thơ trào phúng xuất sắc” của Trọng Văn - NXB Lao động, 1993 cùng nhiều bài báo khác.

Bìa cuốn "Kép Trà, nhà thơ trào phúng xuất sắc” của tác giả Trọng Văn, NXB Lao động ấn hành 1993. 

Trong cuốn Theo dòng lịch sử (1996), giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng cụ Kép Trà (1873-1928) có “mẫu số văn hóa chung của các cụ nhà Nho thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Nhiều chuyện về cụ Kép Trà cư xử không biết kiêng nể và câu thơ trào phúng, đả kích hàng ngũ quan lại người Việt, châm biếm thói hư tật xấu của nhiều hạng người ở xã hội đương thời được truyền miệng đã trở thành giai thoại từ trăm năm nay. Tuy nhiên, có những chuyện không dừng ở giai thoại mà là chuyện có thật, có người chứng kiến và được báo chí tường thuật tỉ mỉ, chi tiết. Đó là chuyện cụ Kép Trà trong đêm Kỉ niệm Nguyễn Du của Hội Khai Trí tiến đức năm 1925. Câu chuyện được kể lại trong bài báo có tựa đề “Kỉ niệm cụ Nguyễn Du”, đăng trên Thực nghiệp dân báo, số 1484, ngày 28/9/1925.

Bài báo kể lại: Do năm 1924, Hội Khai trí Tiến đức đã tổ chức long trọng kỉ niệm cụ Nguyễn Du nên năm 1925 chỉ tổ chức nhỏ và hôm kỷ niệm, đến 9 giờ tối mới bắt đầu. Khách đến dự có các ông: Phạm Quỳnh, Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, cụ Kép Trà và cụ phó bảng Bùi Kỷ. Các hội viên đến rất đông, “ngồi chật cả phòng Hội đồng, có người phải đứng ở ngoài cửa nhìn vào”.

Ông Phạm Quỳnh mở đầu đêm kỷ niệm:  Lễ kỉ niệm cụ Tiên Điền là một lễ rất chính đáng. Kỉ niệm một nhà đại văn sĩ thì không gì bằng bình văn với ngâm thơ. “Năm nay hội ta có mời được ông Kép Trà là một tay nhà nho mà lại có phong vị nhà chùa nữa, lại để bình văn cho thực là hân hạnh cho hội ta lắm

Tiếp đó, cụ Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến “ra ngồi trước đỉnh trầm, lên giọng bình bài văn chữ Nho của cụ Tiên Điền”. Sau đó đến cụ Kép Trà ra ngâm những bài thơ của cụ Tam Nguyên Yên Đổ vịnh Truyện Kiều.

Bài báo nhấn mạnh: “Tiếng thanh (ý nói giọng Kép Trà) sang sảng lại thêm cái giọng trào phúng vào vui lắm, ngâm xong mỗi bài ông lại có nói thêm, thí dụ như sau: Có tiền việc ấy mà xong nhỉ/ Đời trước làm quan cũng thế a”. Rồi cụ Kép Trà nói thêm rằng, “Đấy là nói những người làm quan hay ăn tiền đút đấy”. Vì cụ Kép nói có duyên nên cử tọa vỗ tay nhiều lắm.

Tiếp theo, cụ phó bảng Bùi Kỷ ra bình bài tựa Truyện Kiều bằng chữ Nho của Chu Mạnh Trinh, ông Phạm Quỳnh đọc bản dịch.

Khung cảnh trường thi năm 1897 ở Nam Định, khoa thi cụ Kép Trà đỗ thi hương. Ảnh tư liệu.

Câu chuyện của đêm Kỉ niệm Nguyễn Du bắt đầu “mất vui” từ chuyện sau đây: “Quan án Bùi Huy Tiến nói với ông Quỳnh rằng nên để ông Kép Trà bình nữa vì giọng ông ấy hay lắm. Vì vậy ông Kép Trà lại đọc bài văn cúng cô hồn của cụ Tiên Điền. Không ngờ chỉ vì bài văn này mà làm cho cuộc kỷ niệm không được trọn vẹn. “Đến đoạn chiêu hồn những học trò, ông Kép Trà thêm câu rằng: “Đây đến những thằng chực ra làm quan”. Tiếng “những thằng” có ý cay chua, nói những nhà nho mà chính người bình văn đó cũng dự một phần nên mới hạ đến tiếng “thằng”. Vì thế có mấy ông đứng lên can thiệp. Ông Bùi Huy Tiến nói rằng: “Ngồi đây tinh những các quan cả, sao anh nói láo thế? Ông Trần Mỹ nói tiếp rồi đến ông Từ Đạm nói theo, đều mắng ông Kép Trà là nói láo, mà ông Từ Đạm nói nhiều nhất”.

Lúc đó, Phạm Quỳnh đã can nhưng không xong. Khán giả đến nghe bình văn cũng không vui, “vì sự rắc rối ấy, cuộc bình văn phải bỏ dở, rồi cho cô đào ngâm Truyện Kiều. Nhưng không ai buồn nghe nữa, các hội viên lục tục ra về, thế là cuộc kỉ niệm cáo lễ thành”.

Bài báo bình luận, có ý chê trách thái độ của các ông quan trách mắng, chửi bới cụ Kép: “Ông Kép Trà là khách của hội, hội mời đến để giúp việc bình văn mà mắng người ta giữa chỗ công chúng như thế thì lễ nghĩa để đâu? May mà ông này tốt nín nên không thì còn thể diện nào nữa. Song đó là việc riêng đối với ông Kép Trà không kể, còn đối với công chúng nữa. Tất cả hội viên đều hoan nghinh cuộc bình văn mà mấy người phá đám như thế thì cái lễ phép đối với công chúng ra sao? Vả bài văn là bài văn cổ, nói sược với quan. Quan là vật chung của nước, không phải của riêng mấy người mà mấy người can thiệp. Ngay quan Thiếu Hoàng Trọng Phu là người đứng đầu quan trường bây giờ ngồi đấy mà không nói gì” và kết luận: “Thiết tưởng cái thái độ hách dịch các ngài nên để đối với đầy tớ ở nhà, ở chỗ Hội Khai trí, các ngài nên ôn hòa một tí thì mới phải”.

Cũng vì chuyện đăng bài báo này mà tờ Thực nghiệp cũng bị vạ lây. Bài “Câu chuyện Bình văn tại Hội Khai trí” đăng trên báo Thực nghiệp ngày14/10/1925 (sau sự việc nửa tháng) cho biết thêm rằng: “hôm đó có mấy tay côn đồ (của những ai tức đi thuê không rõ) đi theo ông Kép Trà chực làm gì chẳng biết, may có hai ông hội viên thấu tình đi theo bảo hộ cho nên ông Kép mới thoát”.

Vì mấy câu nói thẳng của Dân báo này mà nghe đâu có ông ác cảm với Dân báo, viết giấy đi các quan, không đọc Dân báo, tẩy chay Dân báo, ngăn trở sự tiến bộ của Dân báo, và dò xem quê quán một biên tập viên quan trọng của Bản quán để lại hại cũng như ông Kép Trà”.

Một tờ báo đăng bài về cụ Kép Trà mà còn bị quan lại tìm cách trả thù, gây khó như thế, nói chi đến một người nhà Nho ở chốn thôn quê chỉ biết dùng chữ nghĩa để nói thế thái nhân tình như cụ Kép Trà. Câu chuyện của báo Thực nghiệp cho chúng ta thấu hiểu thêm bản lĩnh và khí khái của một nhà Nho không biết sợ uy quyền trong cuối mùa quân chủ, đầu mùa thực dân. Và những chuyện hay, nhiều bài học về cụ Kép Trà không chỉ là giai thoại…

Khung cảnh Kẻ Sở (Hà Nam cũ) khoảng 1877-1879 Ảnh  Émile Gsell. Ảnh tư liệu.

Kép Trà (1873-1928) là nhà thơ trào phúng, họ tên thật ra là Hoàng Thụy Phương. Ông thi đỗ Tú tài hai khoa nên người ta gọi ông là Kép Trà. Ông là con thứ hai của cụ đồ Giác (Hoàng Thụy Giác). Có tài liệu nói Kép Trà mồ côi từ nhỏ, phải sống với chú ruột. Ông học chữ Hán với cụ đồ Tùng, người cùng làng, rồi cụ đồ Cử, người làng Vũ Lao, Nam Định lên dạy học ở Đọi Sơn, gần Lê Xá, rồi học cụ Kép Mai, cụ nghè Thức (Tiến sĩ Bùi Thức 1859-1915) ở Châu Cầu. Ông dự thi Hương, hai lần đỗ Tú tài: khoa Đinh Dậu (1897) và khoa Kỷ Dậu (1909). Kép Trà chủ yếu sống bằng nghề dạy học chữ Hán, ông dạy học ở nhiều nơi. Cũng có khi ông đi mở đồn điền ở vùng rừng núi gần Thác Bà (Yên Bái) vào năm 1906, nhưng ít kết quả. Có vài lần bị chính quyền thực dân bắt vì nghi có dính đến một vài việc chính trị, nhưng không có chứng cớ nên lại được tha. Phần đặc sắc trong cuộc đời Kép Trà là làm thơ trào phúng, đả kích hàng ngũ quan lại người Việt, châm biếm thói hư tật xấu của nhiều hạng người ở xã hội đương thời.

Theo trang điện tử của UBND tỉnh Hà Nam (cũ)

Nguyên Phong
Tin khác
Bí quyết giữ nghề ở làng trống ven sông Vàm Cỏ Tây
Bí quyết giữ nghề ở làng trống ven sông Vàm Cỏ Tây

Những chiếc trống của làng trống Bình An đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhờ những nghệ nhân tài hoa, nhưng nơi đây đang mong mỏi lớp người kế nghiệp.

Xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ em đồng bào khi vào lớp 1
Xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ em đồng bào khi vào lớp 1

Bằng nhiều giải pháp, Tây Ninh đang nỗ lực xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào bậc tiểu học.

Tuần phủ Lê Trung Ngọc với việc bảo tồn di tích
Tuần phủ Lê Trung Ngọc với việc bảo tồn di tích

Lê Trung Ngọc là vị quan có tinh thần dân tộc cao và rất có ý thức trong việc bảo tồn văn hóa, di sản, cổ tích của dân tộc.

Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức
Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức

Tây Ninh Ở sóc Chăm Tân Ninh, rào cản ngôn ngữ dần được tháo gỡ khi trẻ em tiếp cận tiếng Việt từ sớm, tạo nền tảng tri thức và tương lai bền vững.

Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt
Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt

Tây Ninh Nghị quyết 43/2025/NQ-HĐND là giải pháp chiến lược, giúp trẻ em dân tộc thiểu số xóa rào cản ngôn ngữ, tạo nền móng vững chắc cho hành trình tri thức hóa nông dân địa phương.

Trẩy hội đền Hùng
Trẩy hội đền Hùng

Ngày mồng mười tháng ba - ngày giỗ Tổ Hùng Vương - chính là ngày kỉ niệm trong lịch sử quốc dân ta đó…

Hà Huy Thanh và triết lý tình thương
Hà Huy Thanh và triết lý tình thương

Hà Huy Thanh dù trên cương vị là người viết sách hay doanh nhân thì triết lý chung mà anh theo đuổi chỉ có một vấn đề duy nhất là triết lý tình thương.

Cù lao Rùa có một thư viện tư nhân độc đáo
Cù lao Rùa có một thư viện tư nhân độc đáo

Cù lao Rùa bình yên giữa dòng sông Đồng Nai bao bọc, đang trở thành một điểm sáng văn hóa đọc, với thư viện tư nhân của nhà báo Mai Sông Bé.

Nhà thơ Vũ Từ Trang, thi sĩ Bắc Ninh ‘toàn tòng’
Nhà thơ Vũ Từ Trang, thi sĩ Bắc Ninh ‘toàn tòng’

Vũ Từ Trang trong tâm trí bạn văn, là một người chỉnh chu, không ồn ào, ngay cả thế sự cũng âm thầm ưu phiền.

Đính chính nhỏ về một bài thơ của Phan Khôi trong 'Nhà văn hiện đại'
Đính chính nhỏ về một bài thơ của Phan Khôi trong 'Nhà văn hiện đại'

Bài thơ 'Viếng mộ ông Lê Chất' của học giả Phan Khôi trong tuyển tập 'Nhà văn hiện đại' năm 1942 có chút nhầm lẫn so với tài liệu lưu trữ gốc được số hóa.

Sinh từ và những người được lập sinh từ trong lịch sử Việt Nam
Sinh từ và những người được lập sinh từ trong lịch sử Việt Nam

Lập sinh từ là đỉnh cao của vinh danh trong văn hóa Việt Nam xưa, là phần thưởng quý giá hơn mọi sắc phong của triều đình vì sinh từ xuất phát từ lòng dân.