Bí quyết giữ nghề ở làng trống ven sông Vàm Cỏ Tây

Thanh Sơn - Thứ Tư, 01/07/2026 , 09:32 (GMT+7)

Những chiếc trống của làng trống Bình An đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhờ những nghệ nhân tài hoa, nhưng nơi đây đang mong mỏi lớp người kế nghiệp.

Trống đẹp hơn, đa dạng hơn

Hơn 10 năm trước, khi lần đầu tiên đến tìm hiểu về nghề làm trống truyền thống ở cơ sở trống Năm Mến nói riêng và làng trống Bình An (xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) nói chung, tôi thấy những chiếc trống nơi đây hầu như chỉ có 2 màu đen và đỏ.

Gần đây, khi quay trở lại nơi này, trước mặt tôi là một dàn trống vẫn đủ loại kích cỡ nhưng màu sắc thì phong phú hơn rất nhiều: đen, đỏ, xanh, nâu, màu đồng, màu vân gỗ... 

Nghệ nhân Tư An giới thiệu về một loại trống do cơ sở Năm Mến/Tư An sản xuất. Ảnh: Sơn Trang.

Từ nhiều năm nay, nghệ nhân Tư An (Nguyễn Văn An) đã được cha (cố nghệ nhân Năm Mến) giao điều hành cơ sở sản xuất trống của gia đình, mà giờ đây được gọi với là cơ sở trống Năm Mến/Tư An.

Nghệ nhân Tư An kể, so với trước đây, thợ làm trống ở  Bình An hiện đã nâng cao thêm nhiều về tay nghề để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng trống của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các đoàn nghệ thuật Lân - Sư - Rồng.... 

Chẳng hạn, về màu sắc của trống, nhiều đoàn nghệ thuật Lân - Sư - Rồng hiện nay thích dùng trống lân mà thân trống có màu trùng với màu trang phục biểu diễn của đoàn.

Nhu cầu về các loại trống chuyên biệt cũng gia tăng trên thị trường. Trước đây, một đoàn nghệ thuật Lân - Sư - Rồng thường dùng chung chiếc trống lân cho các tiết mục múa lân, múa rồng, múa kỳ lân... Nay họ cần loại trống riêng cho từng loại hình múa để thể hiện trọn vẹn yêu cầu của màn múa ấy.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, ngày càng đa dạng và cả những yêu cầu riêng biệt của khách hàng, các nghệ nhân ở làng trống Bình An đã liên tục nâng cao kỹ thuật làm trống truyền thống mà các thế hệ đi trước để lại, đồng thời học hỏi và áp dụng một số kỹ thuật khác để mỗi chiếc trống giờ đây không chỉ vẫn được đánh giá cao về chất lượng âm thanh, về sự bền bỉ mà còn cả về sự thẩm mỹ và đa dạng.

Tại cơ sở Năm Mến/Tư An, nếu như trước đây chỉ sản xuất khoảng 10 loại trống thì hiện đang làm tới khoảng 15 loại trống khác nhau như trống cái, trống cơm, trống bản, trống lân, trống rồng, trống sấm, trống công phu, chống chầu, trống hẫu... Mỗi loại trống có một yêu cầu riêng về âm thanh, đòi hỏi nghệ nhân phải tìm tòi

Việc học hỏi để đáp ứng kịp thời thị hiếu khách hàng đã giúp cho những chiếc trống Bình An vừa lưu giữ hình dáng truyền thống, vừa mang màu sắc hiện đại hơn, tươi sáng hơn và phù hợp hơn với từng công việc cụ thể.

5 thế hệ dựng xây nghề trống

Nằm ven sông Vàm Cỏ Tây, làng trống Bình An (xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) bắt đầu hình thành từ hơn 170 năm trước, với "tổ nghề" là cụ Nguyễn Văn Ty.

Theo lời kể của một số nghệ nhân ở làng trống Bình An, khoảng giữa thế kỷ XIX, cụ Ty sinh sống bằng nghề buôn bán dọc theo các kênh, rạch. Cụ dùng một chiếc ghe chở nước mắm đi bán ở khu vực Rạch Gầm - Xoài Mút (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Có lần, khi ghe chạy qua một con rạch nọ, cụ Ty thấy người ta làm thịt trâu và vứt bỏ các tấm da xuống rạch. Thấy tiếc của, cụ Ty vớt những tấm da trâu lên để trên ghe cho ráo nước. Về đến nhà, cụ cắm cọc, căng dây để phơi da trâu. Khi da trâu đã khô, cụ Ty cắt da, mày mò tự làm một số chiếc trống và bán được cho một số đình, chùa. Từ đó, cụ nghỉ nghề buôn bán, chuyên tâm vào làm trống.

Từ những chiếc trống còn thô, vụng, âm thanh chưa tốt ban đầu, trải qua nhiều thế hệ, các nghệ nhân làng trống Bình An (đều là con cháu của cụ Ty) kiên trì đúc rút kinh nghiệm, nghiên cứu, học hỏi nâng cao tay nghề, để những chiếc trống ngày càng được hoàn thiện cả về hình thức lẫn âm thanh và ngày càng bền hơn.

Đến đời nghệ nhân Tư An, làng trống Bình An đã trải qua 5 thế hệ nghệ nhân, với những kỹ thuật, kỹ năng được đúc kết, nâng cao và phát triển qua từng thế hệ để tạo nên những chiếc trống truyền thống có âm thanh chuẩn và độ bền cao. 

Từ những đôi bàn tay cần mẫn và tài hoa ấy, không biết bao nhiêu chiếc trống của làng nghề đã mang tiếng trống đến các đình, chùa, miếu, nhà thờ, thánh thất, trường học... trên khắp các tỉnh, thành Nam Bộ và tới cả các vùng miền khác của đất nước. 

Đặc biệt, trong hàng chục năm qua, trống Bình An luôn nhận được sự tin tưởng từ nhiều đoàn nghệ thuật Lân - Sư - Rồng đến từ khu vực Chợ Lớn (TP. HCM) và những nơi có cộng đồng người Hoa, do chất lượng âm thanh và độ bền của trống luôn được nhiều nghệ nhân nơi đây đặt lên hàng đầu.

Những chiếc trống với đủ loại kính cỡ, màu sắc. Ảnh: Sơn Trang.

Trăn trở truyền nghề cho thế hệ kế cận

Nhờ giữ vững uy tín và liên tục nâng cao về chất lượng, trống Bình An vẫn đang tạo được chỗ đứng trên thị trường trong nước và đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn ở các thị trường nước ngoài như Mỹ, Trung Quốc, Campuchia... Mỗi năm, làng nghề đang cung cấp trên 1.000 chiếc trống ra thị trường, trong đó, riêng cơ sở Năm Mến/Tư An sản xuất từ 300 đến 400 chiếc.

Nghề làm trống truyền thống vẫn đang giúp cho các nghệ nhân làng trống có thu nhập ổn định và cao hơn so với mặt bằng chung ở địa phương. Với những nghệ nhân có tay nghề cao và có uy tín, thu nhập mỗi năm có thể đạt khoảng 400 đến 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, làng trống Bình An lại chứng kiến sự suy giảm mạnh về số lượng cơ sở sản xuất trống. Nếu như trước đây, làng nghề có 26 cơ sở sản xuất trống, thì đến nay chỉ còn 13 cơ sở, tức là giảm tới một nửa.

Nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm mạnh số lượng cơ sở sản xuất trống ở Bình An là thiếu người kế nghiệp.

Nghệ nhân Tư An chia sẻ, để trở thành một thợ làm trống lành nghề, làm được hết mọi công đoạn và sản xuất ra được những chiếc trống chất lượng cao, thời gian học nghề lên tới 10 đến 12 năm. Vì để làm nên một chiếc trống có âm thanh chuẩn theo từng loại trống và có độ bền cao, người thợ trống phải rất am tường, tỷ mỉ trong từng khâu, bắt đầu từ việc xử lý thế nào để da trâu có chất lượng tốt nhất khi làm trống, chọn tấm da, chỗ da trâu phù hợp nhất để làm mặt trống, đến những khâu cuối cùng như sơn và trang trí trống sao cho đẹp và ấn tượng.

Bản thân nghệ nhân Tư An đã phải theo ông nội và cha học làm trống từ khi mới bắt đầu đi học tiểu học. Đến khi ngoài 20 tuổi, anh mới được cha tin tưởng, giao cho thực hiện mọi khâu của quá trình sản xuất ra một chiếc trống.

Thời gian học nghề quá dài khiến cho những thế hệ sau này ở làng trống ngại ngần, không mặn mà theo nghiệp cha, ông. Nhiều cơ sở không có người kế tục nên đã đóng cửa.

Chính vì vậy, ngoài nỗ lực truyền sự đam mê về nghề trống cho con, cháu trong nhà rồi từ đó lựa chọn ra những người thích hợp để truyền lại kỹ thuật làm trống truyền thống, nhiều nghệ nhân kỳ cựu, tâm huyết đang mong muốn có được sự hỗ trợ của địa phương trong công tác đào tạo nghề để có được lớp nghệ nhân tương lai cho làng trống Bình An.

Thanh Sơn
Tin khác
Cụ Kép Trà đã mắng khéo đội ngũ quan lại triều Nguyễn thế nào?
Cụ Kép Trà đã mắng khéo đội ngũ quan lại triều Nguyễn thế nào?

Cụ Kép Trà tài năng, đức độ, lại có chút ngạo nghễ, bất cần đời. Nhân một buổi bình Truyện Kiều, các quan lại cho rằng cụ mượn thơ mắng quan lại Triều Nguyễn

Xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ em đồng bào khi vào lớp 1
Xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ em đồng bào khi vào lớp 1

Bằng nhiều giải pháp, Tây Ninh đang nỗ lực xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào bậc tiểu học.

Tuần phủ Lê Trung Ngọc với việc bảo tồn di tích
Tuần phủ Lê Trung Ngọc với việc bảo tồn di tích

Lê Trung Ngọc là vị quan có tinh thần dân tộc cao và rất có ý thức trong việc bảo tồn văn hóa, di sản, cổ tích của dân tộc.

Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức
Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức

Tây Ninh Ở sóc Chăm Tân Ninh, rào cản ngôn ngữ dần được tháo gỡ khi trẻ em tiếp cận tiếng Việt từ sớm, tạo nền tảng tri thức và tương lai bền vững.

Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt
Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt

Tây Ninh Nghị quyết 43/2025/NQ-HĐND là giải pháp chiến lược, giúp trẻ em dân tộc thiểu số xóa rào cản ngôn ngữ, tạo nền móng vững chắc cho hành trình tri thức hóa nông dân địa phương.

Trẩy hội đền Hùng
Trẩy hội đền Hùng

Ngày mồng mười tháng ba - ngày giỗ Tổ Hùng Vương - chính là ngày kỉ niệm trong lịch sử quốc dân ta đó…

Hà Huy Thanh và triết lý tình thương
Hà Huy Thanh và triết lý tình thương

Hà Huy Thanh dù trên cương vị là người viết sách hay doanh nhân thì triết lý chung mà anh theo đuổi chỉ có một vấn đề duy nhất là triết lý tình thương.

Cù lao Rùa có một thư viện tư nhân độc đáo
Cù lao Rùa có một thư viện tư nhân độc đáo

Cù lao Rùa bình yên giữa dòng sông Đồng Nai bao bọc, đang trở thành một điểm sáng văn hóa đọc, với thư viện tư nhân của nhà báo Mai Sông Bé.

Nhà thơ Vũ Từ Trang, thi sĩ Bắc Ninh ‘toàn tòng’
Nhà thơ Vũ Từ Trang, thi sĩ Bắc Ninh ‘toàn tòng’

Vũ Từ Trang trong tâm trí bạn văn, là một người chỉnh chu, không ồn ào, ngay cả thế sự cũng âm thầm ưu phiền.

Đính chính nhỏ về một bài thơ của Phan Khôi trong 'Nhà văn hiện đại'
Đính chính nhỏ về một bài thơ của Phan Khôi trong 'Nhà văn hiện đại'

Bài thơ 'Viếng mộ ông Lê Chất' của học giả Phan Khôi trong tuyển tập 'Nhà văn hiện đại' năm 1942 có chút nhầm lẫn so với tài liệu lưu trữ gốc được số hóa.

Sinh từ và những người được lập sinh từ trong lịch sử Việt Nam
Sinh từ và những người được lập sinh từ trong lịch sử Việt Nam

Lập sinh từ là đỉnh cao của vinh danh trong văn hóa Việt Nam xưa, là phần thưởng quý giá hơn mọi sắc phong của triều đình vì sinh từ xuất phát từ lòng dân.