| Hotline: 0983.970.780

Thủy lợi vùng chân ruộng: [Bài 4] Cách nào giữ chân thủy nông viên

Thứ Tư 30/07/2025 , 07:20 (GMT+7)

Góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, nhưng đội ngũ thủy nông viên cơ sở vẫn chưa được đãi ngộ đúng mức, một khoảng trống chính sách cần sớm được lấp đầy.

‘Bác sĩ của dòng kênh’

Trạm bơm Hòa Thạnh (huyện Châu Thành cũ, tỉnh Tây Ninh) một buổi trưa tháng bảy. Dưới cái nắng như đổ lửa, ông Phạm Công Biết vẫn đang tất bật kiểm tra lại các hạng mục vận hành trạm bơm. Hơn 20 năm gắn bó, ông thuộc lòng từng tiếng động của máy, từng thời điểm nước về kênh, từng bờ ruộng nhà nông cần nước nhất.

Ông Phạm Công Biết đang tất bật kiểm tra lại các hạng mục vận hành trạm bơm. Ảnh: Trần Trung.

Ông Phạm Công Biết đang tất bật kiểm tra lại các hạng mục vận hành trạm bơm. Ảnh: Trần Trung.

Dẫn chúng tôi tham quan trạm bơm, ông Biết tâm sự, công việc của một thủy nông viên không dừng lại ở cái tên đơn giản “điều tiết nước”. Nó là một chuỗi công việc không có ngày nghỉ: mở - đóng van cống, hướng dẫn nông dân lấy nước đúng thời điểm, kiểm tra bờ kênh, dọn rác, xử lý sự cố rò rỉ, vỡ bờ, bảo vệ trạm...

“Trạm được đầu tư từ năm 2000, tôi bắt đầu làm việc tại đây từ năm 2001. Trước khi chưa có trạm bơm, bà con chỉ canh tác được một vụ lúa mỗi năm, khô thì chờ mưa, mưa thì sợ ngập. Khi có trạm bơm, hệ thống kênh tưới, bà con mừng lắm, nhờ nước ổn định, bà con đã làm được 3 vụ/năm, đời sống từng bước được nâng lên”, ông Biết chia sẻ.

Ông Biết tâm sự, khác biệt ở vùng này, là đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Nước đến đúng lúc không chỉ giúp tăng năng suất, mà còn là yếu tố quyết định sinh kế bền vững. “Dân thương, dân quý, nên tôi mới trụ được tới giờ. Nhiều người hỏi sao không đổi nghề, nhưng tôi thấy công việc này ý nghĩa lắm”, ông Biết nói.

Anh Đức (giữa) - Trưởng Cụm 1 thăm, động viên các HTX, tổ thủy nông thuộc Xí nghiệp Châu Thành quản lý. Ảnh: Trần Trung.

Anh Đức (giữa) - Trưởng Cụm 1 thăm, động viên các HTX, tổ thủy nông thuộc Xí nghiệp Châu Thành quản lý. Ảnh: Trần Trung.

Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng Cụm 1 thuộc Xí nghiệp Thủy lợi Châu Thành, người đã có 26 năm trong nghề, mô tả về một ngày làm việc điển hình: “Sáng mở cống lấy nước, trưa kiểm tra kênh rạch, tối canh nước vào ruộng. Có hôm mưa lớn, nước dâng bất thường, phải trực đêm để đóng cống kịp thời. Nếu chậm trễ, coi như thiệt hại cả vụ”.

“Có người nghĩ tụi tôi chỉ việc đứng canh van nước, mở ra đóng lại, đâu có gì khó. Nhưng họ đâu hiểu chuyện nước là chuyện sống còn. Trễ một ngày, mất một vụ. Một vết nứt nhỏ ở bờ kênh, nếu không phát hiện kịp, nước tràn làm hỏng cả công trình. Đó là trách nhiệm lớn lắm”, ông Biết nói thêm.

Không ít người ví họ như “bác sĩ của dòng nước”, bởi họ không chỉ đưa nước đến, mà còn phải tiết kiệm, phân phối hợp lý, không để lãng phí nguồn tài nguyên quý giá này. “Công ty giao chúng tôi nhiệm vụ sử dụng nước hiệu quả, tránh thất thoát, vừa phục vụ sản xuất, vừa bảo vệ tài nguyên cho tương lai”, ông Đức nói.

Nguy cơ đứt gãy nguồn nhân lực thủy nông viên

Nặng nề là thế, nhưng công việc này lại có thu nhập rất khiêm tốn. Với người mới vào nghề, lương chỉ khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Còn anh Nguyễn Văn Đức, người đã có thâm niên, đang là Cụm trưởng, tổng thu nhập (gồm lương và phụ cấp) chỉ khoảng 9,3 triệu đồng/tháng.

Dù làm việc trong môi trường độc hại nhưng thủy nông viên không được trợ cấp độc hại. Ảnh: Trần Trung.

Dù làm việc trong môi trường độc hại nhưng thủy nông viên không được trợ cấp độc hại. Ảnh: Trần Trung.

Điều khiến anh và nhiều công nhân băn khoăn nhất là: môi trường làm việc tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn, hóa chất, xác động vật, rác thải nhưng chưa hề có khoản phụ cấp độc hại nào. “Công ty có trang bị đồ bảo hộ, nhưng lội nước cả ngày thì mấy bộ đồ sao chịu nổi. Anh em làm thủy lợi thì ai cũng từng bị viêm da do nhiễm khuẩn”, anh chia sẻ.

Dẫu vậy, anh Đức vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ nghề. “Tôi chọn nghề vì tôi thấy mình có ích. Tôi tự hào vì được góp phần giữ dòng nước cho nông nghiệp, cho dân làng", anh Đức nói chắc nịch.

Thực tế cho thấy, một bộ phận lao động trong ngành thủy lợi dù làm việc trong môi trường công ích, góp phần trực tiếp vào an ninh lương thực nhưng lại chưa được thụ hưởng chính sách đãi ngộ tương xứng.

“Chúng tôi không so sánh với ngành khác, nhưng mong Nhà nước và các cơ quan chức năng xem xét có phụ cấp độc hại, có chế độ làm thêm giờ, hoặc nâng mức công tác phí để anh em đỡ chật vật hơn”, anh Đức bày tỏ.

Nếu không có thêm cơ chế đãi ngộ thì khó thu hút người trẻ vào nghề thủy nông viên. Ảnh: Trần Trung.

Nếu không có thêm cơ chế đãi ngộ thì khó thu hút người trẻ vào nghề thủy nông viên. Ảnh: Trần Trung.

Tại Trạm bơm Hòa Thạnh, ông Phạm Công Biết cũng đồng quan điểm. “Người dân cần nước thì mình phải có mặt, bất kể giờ nào. Điều đáng quan ngại nhất hiện nay là hiếm khi có người trẻ nào nộp đơn vào làm ở trạm, có người vào được vài tháng rồi cũng nghỉ, không chịu nổi cảnh dãi nắng dầm mưa, ăn ngủ tại kênh mương mà lương thì bèo bọt, nếu không có thêm cơ chế đãi ngộ, thì khó thu hút người trẻ vào nghề này”, ông Biết thẳng thắn.

Sự thiếu vắng lớp kế thừa không chỉ ảnh hưởng đến vận hành hệ thống thủy lợi hiện tại mà còn đặt ra bài toán dài hạn về nhân lực cho cả ngành. Một khi những người như anh Đức hay ông Biết nghỉ hưu, ai sẽ là người tiếp tục “giữ mạch nước” cho hàng ngàn ha đất nông nghiệp?

“Chúng tôi rất trăn trở khi chứng kiến các trạm thủy lợi ngày càng khó tuyển người. Nếu không có chính sách kịp thời như hỗ trợ đào tạo nghề, tăng phụ cấp độc hại, có lộ trình nâng thu nhập thì e rằng sẽ không còn ai gắn bó lâu dài với nghề này”, ông Đinh Hùng Danh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, thừa nhận bài toán nan giải.

Xem thêm

Bình luận mới nhất