| Hotline: 0983.970.780

Thủy lợi vùng chân ruộng [Bài 3] Nỗi niềm những người giữ nước

Thứ Ba 29/07/2025 , 12:06 (GMT+7)

Giữ nước cho đồng ruộng dù không lương, không bảo hiểm, thủy nông viên vẫn ngày ngày bám kênh, giữ mạch sống nông nghiệp. Họ cần được ghi nhận xứng đáng.

Người gác cổng cho dòng chảy

Lặng thầm giữa những dòng kênh thủy lợi, có một người đàn ông đã hơn 65 tuổi vẫn ngày ngày vác trên vai trách nhiệm điều tiết nguồn nước tưới cho hơn 300 ha đất sản xuất. Không hợp đồng, không biên chế, không bảo hiểm, không phụ cấp độc hại nhưng ông Đinh Văn Bé và nhiều thủy nông viên như ông vẫn đang âm thầm giữ cho dòng nước không ngừng chảy về đồng ruộng.

Ông Đinh Văn Bé vệ sinh tuyến kênh thủy lợi do tổ thủy nông của ông quản lý. Ảnh: Trần Trung.

Ông Đinh Văn Bé vệ sinh tuyến kênh thủy lợi do tổ thủy nông của ông quản lý. Ảnh: Trần Trung.

Ở tuổi 65, lẽ ra ông Đinh Văn Bé, tổ trưởng tổ thủy nông ấp Phước Lập, xã Phước Vinh (Tây Ninh) đã có thể an nhàn bên con cháu. Nhưng gần 10 năm qua, ông vẫn bám sát tuyến kênh thủy lợi dài hàng chục km từ 17A, 17B đến các nhánh kênh nội đồng.

“Tôi quản lý tổng cộng tám nhánh nhỏ, tất cả các tuyến kênh này đều đã được bê tông hóa. Ngày nào tôi cũng đi bộ từ sáng tới chiều để kiểm tra, mở nước, khóa nước, vớt rác, bảo vệ hành lang kênh…”, ông Bé kể.

Tổ thủy nông mà ông Bé phụ trách bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2015. Nhiệm vụ của ông là điều phối dòng chảy từ kênh cấp II, cấp III về tận các chân ruộng, đảm bảo đúng kế hoạch mùa vụ.

“Trước đây chưa có kênh mương, bà con trồng trọt cực lắm. Cây trồng trông chờ vào nước trời, làm được một vụ lúa là mừng rồi. Từ khi có nước về, cuộc sống mới đổi khác, mùa vụ được tăng lên, năng suất cây trồng cải thiện đáng kể”, ông Bé nhớ lại.

Ông Bé cho biết thêm, công việc của tổ thủy nông không chỉ là “mở nước”. Mỗi mùa, ông Bé và các tổ viên phải đến từng hộ dân vận động, ký cam kết sử dụng nước đúng diện tích, đúng cây trồng theo kế hoạch.

Khi nước được cấp, thủy nông viên phải có mặt để kiểm tra lưu lượng từng nhánh. “Thiếu nước thì đề xuất mở thêm, đủ rồi thì khóa lại. Mỗi đợt kéo dài khoảng 10 ngày, xong lại bắt đầu chu kỳ mới. Phải canh ngày, canh giờ, trời mưa bất thường cũng phải điều chỉnh ngay”, ông Bé chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, tổ thủy nông còn phải làm nhiệm vụ không tên khác để bảo vệ công trình và môi trường. “Rác dưới kênh nhiều vô kể. Xác động vật, bao thuốc trừ sâu, túi nilon, tã lót… Chúng tôi phải lặn xuống, kéo từng bao tải lên, nặng có khi 40–50kg. Dù biết rất độc hại nhưng không làm thì tắc nước, ảnh hưởng cả trăm ha ruộng”, ông Bé chua xót.

Ông Đinh Văn Bé điều tiết nước phục vụ bà con trong khu vực tổ thủy nông của ông quản lý. Ảnh: Trần Trung.

Ông Đinh Văn Bé điều tiết nước phục vụ bà con trong khu vực tổ thủy nông của ông quản lý. Ảnh: Trần Trung.

Tuy nhiên, nhờ hệ thống thủy lợi chủ động, sự tận tụy của tổ thủy nông, diện tích lúa trong vùng hưởng lợi có thể gieo cấy ba vụ/năm, cao su cạo đều chín tháng, sắn đạt năng suất trên 40 tấn/ha. Dân sản xuất đồng loạt, tiết kiệm nước, phối hợp chặt chẽ với tổ thủy nông. Việc vận hành, điều tiết nước nhờ vậy cũng khoa học, hiệu quả hơn.

Cần chế độ xứng đáng

Điều đáng nói là dù công việc nặng nhọc, độc hại, trách nhiệm cao, nhưng ông Bé và hàng trăm người “giữ nước” khác trên địa bàn tỉnh không hề có hợp đồng lao động chính thức. “Chúng tôi không có biên chế, không được đóng bảo hiểm y tế, xã hội, không có phụ cấp độc hại. Nếu bệnh tật, tai nạn, đều tự lo”, ông Bé tâm sự.

Công việc của thủy nông cơ sở khá vất vả nhưng chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Ảnh: Trần Trung.

Công việc của thủy nông cơ sở khá vất vả nhưng chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Ảnh: Trần Trung.

Ông Trương Đạt Tấn Lợi, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Châu Thành cho biết thêm, hiện nay, theo Quy định số 56, khoản thù lao duy nhất của tổ thủy nông là 8% trích từ tổng thu phí thủy lợi. Tuy nhiên, quy định này đã hết hiệu lực, một số căn cứ pháp lý cũ cũng không còn phù hợp. Luật Thủy lợi 2017 đã ra đời, nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc chi trả phụ cấp cho lực lượng như tổ thủy nông.

“Theo Quy định số 56, tổ viên nhận được khoảng 80.000 đồng/ha/mùa (tức ba tháng). Chia đều thì mỗi ngày được nhận chưa tới 1.000 đồng/ha. Mà công việc thì phải ra hiện trường liên tục, gặp nguy hiểm, tiếp xúc với nước bẩn, thuốc sâu, rác độc…”, ông Đạt phân tích.

Với vai trò là người trong cuộc, ông Đinh Văn Bé đề xuất ba kiến nghị để cải thiện điều kiện làm việc và đãi ngộ cho lực lượng thủy nông viên. Thứ nhất, cần tăng mức phụ cấp hiện nay, bởi theo ông, 8% là quá thấp, không đủ động viên anh em. Thứ hai, ông kiến nghị có chế độ đào tạo, tập huấn định kỳ để nâng cao năng lực quản lý, vận hành kênh mương. Cuối cùng, ông Bé nhấn mạnh nhà nước cần quan tâm hỗ trợ bảo hiểm và phụ cấp độc hại, bởi thủy nông viên đang làm việc trong môi trường ô nhiễm, dễ lây bệnh.

Thủy nông viên là 'mắt xích cuối' của hệ thống thủy lợi, là người đưa dòng nước về tận chân ruộng nhưng lại chưa được nhìn nhận đúng mức. Ảnh: Trần Trung.

Thủy nông viên là “mắt xích cuối” của hệ thống thủy lợi, là người đưa dòng nước về tận chân ruộng nhưng lại chưa được nhìn nhận đúng mức. Ảnh: Trần Trung.

Theo Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Châu Thành Trương Đạt Tấn Lợi, thực tế, phần lớn người dân đang được miễn thủy lợi phí theo chính sách của Nhà nước, nên nguồn thu rất hạn chế. Trong khi đó, không có nguồn thu khác từ khu công nghiệp hay các vùng ngoài danh mục được hỗ trợ. Điều đó khiến quỹ chi cho lực lượng tổ thủy nông luôn eo hẹp.

 “Nếu được cấp trên bổ sung kinh phí thì rất tốt. Có ngân sách hỗ trợ, các tổ hoạt động mạnh hơn, cán bộ cơ sở cũng yên tâm cống hiến lâu dài”, ông Trương Đạt Tấn Lợi đồng tình.

Ông Bé không phải là trường hợp cá biệt. Ở nhiều xã Tây Ninh, có hàng trăm tổ viên thủy nông vẫn ngày ngày lội kênh, mở nước trong âm thầm. Họ là “mắt xích cuối” của hệ thống thủy lợi, là người đưa dòng nước về tận chân ruộng nhưng lại chưa được nhìn nhận đúng mức.

Khi Tây Ninh hướng đến nông nghiệp công nghệ cao, thủy lợi được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, thì những người trực tiếp vận hành như ông Bé vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Họ cần được công nhận là lực lượng chuyên trách, có chế độ đãi ngộ, bảo hiểm và điều kiện làm việc an toàn. Giữ nước cũng là giữ sinh kế và sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp địa phương.

Xem thêm

Bình luận mới nhất