Sáng 16/11, Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi 2025 khai mạc với sự tham dự của các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự tại Hội trường T45.
Đây là sự kiện lớn thường niên, quy tụ những công bố và thảo luận chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực như: công trình, tài nguyên nước, thủy văn - thủy lực, môi trường, công nghệ thông tin…
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Hiệu trưởng Nguyễn Trung Việt xem các đề tài nghiên cứu trình bài tại hội nghị. Ảnh: Bảo Thắng.
Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi cho biết, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ hiện chiếm hơn 83% nhân sự nhà trường, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt gần 65% - con số cao hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước.
Ông điểm lại những kết quả nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của trường, đặc biệt là hoàn thành, nghiệm thu 2 đề tài cấp Nhà nước trong năm vừa qua. Đồng thời, công bố 957 bài báo, sở hữu 6 bằng sáng chế, 2 bằng giải pháp hữu ích và hơn 500 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá 370 tỷ đồng.
Theo GS Việt, Hội nghị năm nay tiếp tục là diễn đàn để các nhà khoa học chia sẻ tri thức mới, thể hiện cam kết nâng cao chất lượng nghiên cứu cũng như đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành thủy lợi và đất nước.
Báo cáo tại phiên toàn thể, GS Na Jeong-sik, Ủy viên nghiên cứu cao cấp lĩnh vực Blockchain của Viện Hoạch định Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Quản trị Blockchain Hàn Quốc trình bày về chủ đề nóng hiện tại là AI và cách để kiểm soát AI hiệu quả.
Theo GS Na, AI đã tạo ra những bước tiến vượt bậc nhưng cũng bộc lộ những giới hạn cố hữu, đặc biệt là nguy cơ thiên vị và sự thiếu minh bạch trong trách nhiệm giải trình. AI có thể xử lý và phản ứng nhanh, nhưng lại thiếu nền tảng để chứng minh vì sao nó đưa ra một quyết định cụ thể.
Ông nhấn mạnh rằng blockchain chính là công nghệ cần thiết để kiểm chứng AI. Với đặc tính bất biến và phi tập trung, blockchain vận hành dựa trên nguyên tắc: chỉ dữ liệu được ghi nhận một cách công khai và nhất quán mới tạo dựng được niềm tin. Điều này tạo nên một “hạ tầng niềm tin” giúp tăng cường tính minh bạch và củng cố độ tin cậy cho các hệ thống AI, từ đó làm cho AI không chỉ thông minh mà còn có khả năng tự chứng minh.
Khi kết hợp AI và blockchain, xã hội có thể vận hành đồng thời bằng 2 “động cơ”: niềm tin và sự thông minh. Sự kết hợp này tạo ra sự cân bằng giữa tốc độ và trách nhiệm, giữa sáng tạo và bằng chứng, giữa khả năng dự báo của AI và khả năng giám sát độc lập của blockchain.
Ông cho biết Hàn Quốc đang thúc đẩy sự kết hợp này dựa trên 7 yếu tố trụ cột, trong đó an ninh mạng giữ vai trò trung tâm. Blockchain có thể ghi lại mọi đợt truy cập hoặc thay đổi dưới dạng nhật ký không thể chỉnh sửa, giống như một “camera giám sát” hoạt động liên tục trên không gian số.
Nhờ đó, blockchain bổ sung đúng điểm yếu của AI: dù AI phát hiện và phản ứng rất nhanh với xâm nhập, nó vẫn thiếu bằng chứng nền tảng để chứng minh hành vi bất thường. Sự kết hợp này khắc phục khoảng trống đó và tạo ra hệ thống an ninh mạng đáng tin cậy hơn, tạo tiền đề để tạo nên những thành phố thông minh trong tương lai.
“Khi thêm niềm tin vào tốc độ, công nghệ sẽ trở thành nền văn minh”, GS Na chia sẻ và nhấn mạnh, rằng AI giống như con dao 2 lưỡi, cần phải biết cách sử dụng hiệu quả.
GS Na Jeong-sik trình bày báo cáo tại phiên tổng thể. Ảnh: Bảo Thắng.
Tiếp nối phân tích về AI, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQGHN) báo cáo chủ đề về mối quan hệ giữa hệ thống thủy lợi và an ninh phi truyền thống - vấn đề ngày càng trở nên cấp thiết đối với Việt Nam.
Ông nhắc rằng, Việt Nam sở hữu hơn 2.360 sông, suối có chiều dài trên 10 km, tạo nên một trong những mạng lưới sông ngòi dày đặc nhất khu vực. Trong bối cảnh đó, hệ thống thủy lợi không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn đóng vai trò trụ cột bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế nông thôn và sự ổn định của toàn bộ nền kinh tế.
GS Phi đánh giá, mối liên hệ giữa thủy lợi và an ninh phi truyền thống ngày càng được chú ý khi Việt Nam đối mặt với thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, xâm nhập mặn, lũ lụt bất thường và tình trạng khan hiếm nước cục bộ.
Những thách thức này không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn gắn chặt với chính sách, quy hoạch, mô hình quản trị và năng lực ứng dụng công nghệ trong quản lý nguồn nước. Khi các yếu tố phi truyền thống như khí hậu, an ninh sinh thái, di cư, đô thị hóa nhanh hay cạnh tranh sử dụng nước ngày càng phức tạp, hệ thống thủy lợi trở thành một “điểm tựa an ninh” mà nếu không được đầu tư, quản trị tốt sẽ tạo ra rủi ro lan rộng.
Bằng cách đặt hệ thống thủy lợi vào trung tâm của quản trị an ninh phi truyền thống, GS Phi khuyến nghị, cần chuyển từ tư duy vận hành công trình sang tư duy quản lý tổng hợp tài nguyên nước, dựa trên dữ liệu, dự báo và công nghệ mới.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bảo Thắng.
Qua 2 báo cáo tại phiên toàn thể, có thể thấy những vấn đề tưởng chừng tách biệt lại gặp nhau ở một điểm chung: nhu cầu đưa khoa học trở về thực tiễn. Từ tinh thần đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo, phải đặt ra những yêu cầu mạnh mẽ hơn đối với đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy và quản trị đại học hôm nay.
Thứ trưởng cho biết, nghiên cứu khoa học phải dựa trên tích lũy dài hạn, từ tổng kết nhiều năm, giải quyết các bài toán từ “đa khoa” đến “chuyên khoa”. Nhờ đó, năm nay công tác dự báo xâm nhập mặn đã đạt độ chính xác cao - minh chứng rõ nét cho giá trị của nghiên cứu bài bản.
Tuy nhiên, 2025 cũng là năm đầy thách thức khi thiên tai gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng và cướp đi sinh mạng của hơn 300 người. Trong bối cảnh phải vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa duy trì xuất khẩu, Thứ trưởng nhấn mạnh rằng bên cạnh dự báo, phòng chống, cán bộ khoa học ngành thủy lợi cần đẩy mạnh hơn nữa các nghiên cứu về khắc phục hậu quả, tái sản xuất sau mưa lũ, những vấn đề “phi truyền thống” ngày càng nổi lên.
Từ đó, Thứ trưởng Tiến đưa ra những định hướng cho công tác nghiên cứu thời gian tới. Đó là, nghiên cứu khoa học phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tránh tình trạng “mưa thì lũ lụt, nắng lại thiếu nước”, tức là các công trình, quy hoạch, dự báo và quản trị cần đồng bộ, dựa trên dữ liệu.
Trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhà trường và các viện nghiên cứu cần tập trung vào những bài toán lớn, mang tính liên ngành, giải quyết chuỗi vấn đề thay vì từng mảnh rời rạc.
Cuối cùng, Thứ trưởng đặt lại câu hỏi về cách sử dụng các nhóm nghiên cứu xuất sắc, các giáo sư đã nghỉ hưu - nguồn lực tri thức đặc biệt quan trọng. Ông đề nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhóm này để họ tiếp tục đóng góp, tạo ra những cú hích đột phá cho khoa học và công nghệ thủy lợi. "Giải pháp cho tương lai phải được xây dựng từ tri thức khoa học, công nghệ tiên tiến và thực tiễn của chính đất nước", ông kết luận.
















