Giấc mơ thành hiện thực
“Muốn xem sầu riêng Hải Nam thì phải đến Tam Á, mà sầu riêng Tam Á thì lại phải về vùng sinh thái Dục Tài” - câu nói này đang lan truyền khắp đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc đặt cược vào một loại trái cây từng là biểu tượng của Đông Nam Á: Sầu riêng.
Giữa cái nắng gay gắt của tháng Bảy, những cánh đồng sầu riêng trong vùng sinh thái Dục Tài bắt đầu tỏa hương. Những quả chín cây, tiêu chuẩn cao nhất trong giới sành ăn, không còn là sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia, mà được trồng ngay tại Trung Quốc.

Nông dân Đặng Kỳ Xương phấn khởi về sầu riêng chín cây trồng tại đảo Hải Nam. Ảnh: Xinhua.
Tân Hoa Xã cho biết, với khoảng 900 ha sầu riêng được quy hoạch, nơi đây đang chứng kiến cuộc đổi đời của những người nông dân như Đặng Kỳ Xương, người chưa từng tận mắt thấy cây sầu riêng trước đó, nay mạnh dạn chặt bỏ vườn xoài để làm lại từ đầu.
Điều khiến sầu riêng ở Dục Tài trở thành câu chuyện đặc biệt không dừng ở giống cây hay thổ nhưỡng, mà là sự kết hợp của hàng loạt yếu tố: từ chính sách thương mại tự do của Hải Nam, hệ thống tưới nước - bón phân tích hợp, tới hơn 160 chỉ số theo dõi chất lượng.
Nhờ công nghệ vượt trội, thời gian chờ đợi cây ra trái được rút ngắn một nửa, từ khoảng 8 năm như phương pháp canh tác truyền thống xuống còn 4 năm, biến giấc mơ nhiệt đới thành hiện thực có thể hái được. Giá mỗi cân sầu riêng chín cây vượt ngưỡng 60 tệ (gần 200.000 đồng), hàng vừa lên sàn đã hết veo, trong khi 40 ha đất mới lại tiếp tục được phủ xanh bằng những cây non.
Để giảm áp lực kinh tế trong những năm đầu chưa có trái, người dân nơi đây còn triển khai mô hình xen canh sầu riêng với chuối, cau hoặc dứa. Các hộ dân và HTX cũng không tự bơi, mà tham gia chuỗi liên kết “doanh nghiệp - HTX - nông dân” gắn với nguồn vốn kích hoạt từ ngân sách nhà nước và chính sách ưu đãi của Cảng thương mại tự do Hải Nam.
Tính đến nay, chỉ riêng khu sinh thái Dục Tài đã thu hút hơn 4,5 tỷ nhân dân tệ vốn đầu tư xã hội, tạo việc làm cho hơn 4.000 lượt lao động.
Nhưng Trung Quốc không dừng lại ở cây sầu riêng. Giấc mơ nhiệt đới mà họ theo đuổi trải dài từ vùng biển đảo phía Nam đến tận cao nguyên Tây Nam, từ vùng sâm cầm gió bụi tới những bãi mỏ đỏ au như máu của đất trời Quý Châu.

Sầu riêng Tam Á được kỳ vọng giúp người tiêu dùng Trung Quốc có thêm trải nghiệm 'chín cây' với mặt hàng giá trị cao này. Ảnh: Xinhua.
Từ cây ăn trái đến kho báu dưới lòng đất
Nằm giữa cao nguyên Vân Nam - Quý Châu, TP Thanh Trấn (tỉnh Quý Châu) không trồng được sầu riêng, nhưng lại mang một “giấc mơ nhiệt đới” khác - nhiệt lượng của quặng bô-xít đỏ. Với trữ lượng hơn 300 triệu tấn, chiếm khoảng 10% tài nguyên cả nước, Quý Châu sở hữu một trong những kho báu lớn nhất về nhôm.
Từ năm 2017, Công ty Nhôm Trung Quốc, Chi nhánh Quý Châu đã bắt đầu khai thác quy mô lớn tại mỏ Mão Tràng. Công nghệ khai thác ngày càng hiện đại, an toàn và tận thu tối đa. Không chỉ dừng lại ở khai thác thô, chính quyền Thanh Trấn đang kéo dài chuỗi giá trị: mời gọi doanh nghiệp vào chế biến sâu, từ vật liệu cơ bản đến các sản phẩm công nghệ cao.
Điển hình là Công ty Khoa học Kỹ thuật số Khắc Ấn Quý Châu, doanh nghiệp công nghệ cao, cung ứng bản in CTP cho các nhà in tại Dương Tử, Châu Giang và xuất khẩu sang Đông Nam Á, châu Âu. Đối diện họ, Công ty Long Thự đầu tư hơn 6 tỷ tệ xây dựng nhà máy nhôm thông minh, sản xuất vỏ linh kiện điện tử, ô tô năng lượng mới, nhà lắp ghép. Tất cả đều từ thứ nguyên liệu từng bị coi là thô mộc.
Từ đào quặng tới lắp ráp sản phẩm công nghệ, vùng đất tưởng chỉ có khói bụi khai thác nay cũng nhập cuộc vào giấc mơ chuyển mình nhiệt đới: chuyển đổi xanh, thông minh, giá trị cao.
Nếu Hải Nam là đại diện của rừng cây nhiệt đới và Quý Châu là địa tầng nhiệt đới, thì Thanh Hải - vùng đất lạnh giá của cao nguyên Thanh Tạng - lại mang trong mình một loại “nhiệt đới” khác: Nhiệt của đôi tay cần mẫn và tinh thần bảo tồn sáng tạo.

Ông Dương Vĩnh Lương bên khung dệt thảm, tại tỉnh Thanh Hải. Ảnh: Xinhua.
Ở làng Gia Nha, thị trấn Thượng Tân Trang, quận Hoàng Trung, TP Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải), ông Dương Vĩnh Lương, thế hệ thứ bảy của một gia đình người Tạng chuyên dệt thảm, vẫn miệt mài bên khung cửi. Nghề dệt thảm Tạng đã tồn tại hàng ngàn năm, từng là vật thiết yếu để chống lại cái lạnh, nay lại trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch - kinh tế mang dấu ấn toàn cầu.
Từ một nghề thủ công truyền thống, thảm Tạng nay được hiện đại hóa. Công ty Thánh Nguyên đã xây dựng nền tảng thiết kế số, cho phép khách hàng đặt hàng cá nhân hóa. Mỗi tấm thảm có thể là một câu chuyện: từ hoa văn cổ đến ý tưởng mới, từ màu sắc vùng cao tới tầm nhìn thế giới. Với hơn 1.600 mẫu mã và hơn 2.000 hoa văn, một cụm công nghiệp thảm Tạng đã hình thành, kết hợp thiết kế, sản xuất và thương mại hóa.
Điều đáng nói là dù thay đổi hình thức, thảm Tạng vẫn giữ hồn cốt. Sợi len địa phương, tay nghề gia truyền, tinh thần dân tộc. Trong giấc mơ nhiệt đới đầy đổi mới của Trung Quốc, có chỗ cho cả những ngành nghề tưởng đã ngủ yên giữa núi non.
Khi Trung Quốc trồng sầu riêng, khai thác nhôm thành vật liệu công nghệ, đưa thảm thủ công lên sàn thương mại số, đó không còn đơn thuần là phát triển kinh tế, mà là quá trình tái định nghĩa lại sản phẩm nhiệt đới.
Trong thời đại toàn cầu hóa, không còn là khái niệm địa lý hay khí hậu, “nhiệt đới” trong giấc mơ Trung Hoa là biểu tượng của năng lượng mới, đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ những thứ từng là lợi thế của người khác.
Với những quả sầu riêng chín cây trên đất Dục Tài, dải nhiệt đới đang tiến dần lên phía Bắc. Không phải vì Trái đất đang nóng lên, mà vì bàn tay con người ngày càng vươn xa.
Năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu kỷ lục 1,56 triệu tấn sầu riêng, với giá trị gần 7 tỷ USD, tăng 9,4 % về lượng và 4 % về giá trị so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 730.000 tấn, chiếm hơn 40 % thị phần, chỉ xếp sau Thái Lan.
Sầu riêng Tam Á, đặc biệt là loại chín cây, dù diện tích còn nhỏ so với nhu cầu khổng lồ của quốc gia tỷ dân, bắt đầu thu hút sự chú ý nhờ chất lượng trái cây nội địa độc đáo: vị béo, hương thơm rõ nét và không qua đông lạnh. Trong khi thị trường trong nước vẫn phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu, Tân Hoa Xã đánh giá, sản lượng Tam Á đang là một tín hiệu nội địa hóa đáng kể.