Khi chim trời trở thành… sinh kế
ĐBSCL vốn được xem là vùng đất lành của vô số loài chim trời với những cánh đồng bát ngát, rừng tràm, rừng đước trải dài hàng trăm kilomet. Mùa nắng hay mùa mưa, đâu đó vẫn nghe tiếng cò kêu, le le đập cánh, dạt bay trên ruộng lúa. Thế nhưng, hình ảnh đàn chim kéo nhau tìm thức ăn nay thưa vắng dần. Nhiều loài từng quen thuộc ở miền Tây đang đứng trước nguy cơ biến mất bởi tình trạng săn bắt, bẫy chim diễn ra công khai và ngày càng tinh vi.
Những tháng gần đây, tại các xã Hồng Ngự, Lai Vung, Đốc Binh Kiều (Đồng Tháp); phường Thốt Nốt, xã Trường Thành, Thới Lai, Vị Thủy, Phụng Hiệp (TP Cần Thơ); hay xã Đông Bình, Giang Thành, Tri Tôn (An Giang)… xuất hiện rất nhiều tay săn chim chuyên nghiệp. Chỉ cần đi qua các cánh đồng, bụi rậm, vườn cây ven kênh rạch, không khó để bắt gặp những cây sào dài, những tấm lưới giăng chằng chịt, hoặc loa phát âm thanh dụ chim.
Giăng lưới bẫy chim trời ngoài đồng ruộng ở ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Chỉ trong vài giờ, hàng chục con chim đủ loại sa vào bẫy. Nhiều con giãy giụa, đập cánh tuyệt vọng trước khi bị người đi săn thu gom.
Ông T.V.T, một người chuyên bẫy chim tại xã Giang Thành (An Giang), kể: “Bẫy chim bằng keo dễ lắm, chỉ cần thoa keo lên nhánh cây, chim đáp xuống là dính. Mình mở loa phát tiếng bầy đàn, tụi nó tưởng đồng loại kêu mà bay tới. Một ngày trúng đậm có khi được hơn trăm con. Thu gom xong tôi đem lên chùa bán cho ai phóng sinh hoặc bán cho quán nhậu”.
Bẫy chim bằng keo, chỉ cần thoa keo lên nhánh cây, chim đáp xuống là dính. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Theo ông, nhiều người xem việc bẫy chim là nghề kiếm sống. Không ít hộ ở nông thôn lấy đó làm nguồn thu chính. Nhưng đằng sau lợi nhuận trước mắt là cái giá rất đắt đối với môi trường sinh thái.
Săn bắt chim trời - hệ lụy lớn
Ở các vùng nông nghiệp ĐBSCL, thời gian qua nông dân phản ánh sâu bệnh xuất hiện nhiều hơn trên lúa và rau màu. Nguyên nhân không chỉ vì thời tiết thất thường mà còn do lượng chim giảm mạnh, trong khi chim vốn là thiên địch tự nhiên của sâu rầy.
Anh Trần Văn Hai, chủ cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đoàn Quang Hào, xã Giang Thành (An Giang) chia sẻ: Tự nhiên có chim, cò để giữ cân bằng hệ sinh thái trong tự nhiên, vậy mà người dân đành tâm tận diệt như vậy thì thiệt hại cho chính sản xuất nông nghiệp. Chim là loài tiêu diệt sâu bọ, có ích trong sản xuất nông nghiệp. Săn bắt càng nhiều thì mùa màng càng thất thu.
Một nguyên nhân khác khiến chim bị săn bắt tràn lan chính là nhu cầu tiêu thụ lớn. Nhiều người xem thịt chim là đặc sản bổ dưỡng, từ đó hình thành các quán chuyên bán chim trời, dù không bày bán công khai nhưng chỉ cần khách quen giới thiệu là có.
Tại TP Cần Thơ, những quán này bán đủ loại: trích cồ, gà nước, cồng cộc… Giá mỗi con có thể lên đến 300.000-400.000 đồng. Vào thời điểm khan hàng, giá còn tăng mạnh.
Đặc biệt, “chợ chim trời” nổi tiếng ở huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An cũ), nay thuộc xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, được xem là nơi tiêu thụ chim lớn nhất miền Tây. Ngày nào cũng đông người mua bán, với vô số loài chim quý hiếm bị bày bán công khai. Chính quyền đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ, nhưng một thời gian ngắn sau lại tái diễn như cũ.
Không còn dừng ở bẫy chim ngoài đồng, nhiều đối tượng còn xông vào cả vườn chim tư nhân để săn trộm. Trường hợp của ông Lê Văn Chìa ở xã Tân Mỹ (Vĩnh Long) là ví dụ đau lòng.
Ông Lê Văn Chìa cho biết: Cách đây 13 năm, vườn ông bất ngờ xuất hiện đàn dạt hàng trăm con. Theo thời gian, chúng sinh sôi lên đến hàng ngàn cá thể, gồm cò, cồng cộc, công, diệc… Vườn chim trở thành niềm tự hào, cũng là tài sản tinh thần của gia đình ông. Thế nhưng, thời gian gần đây, số lượng chim giảm mạnh vì bị săn trộm liên tục.
Ông Chìa buồn bã kể: “Đêm nào tôi cũng phải thức dậy, cầm đèn ra vườn xem có trộm không. Nghe tiếng chim kêu là biết có người vào phá ổ, bắt chim non. Tôi bắt gặp nhiều lần, nhưng đâu có biện pháp gì để ngăn chặn”.
Theo ông Chìa, đàn chim non ở vườn đã giảm gần một nửa chỉ trong vài năm. Công sức gìn giữ hàng chục năm nay gần như đổ sông đổ biển.
Khó xử lý nghiêm
Điều đáng nói là dù tình trạng săn bắt chim diễn ra phổ biến, nhưng việc xử lý lại rất khó khăn. Cơ quan chức năng, nhất là lực lượng kiểm lâm cấp huyện, xã, thừa nhận còn nhiều vướng mắc trong áp dụng chế tài.
Ông Huỳnh Thế Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ, cho biết: Những hành vi săn bắt, buôn bán động vật rừng sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu hình sự. Nhưng ở đây vướng cái khái niệm ‘động vật rừng’. Nhiều loài như trích cồ, gà nước, cồng cộc… sinh sống ngoài đồng, không phải trong rừng. Khi ngành chức năng lập biên bản tạm giữ, họ nói họ bắt từ ruộng chứ không phải bắt trong rừng nên không xử lý được.
Ông Huỳnh Thế Anh thừa nhận lực lượng kiểm lâm rất bức xúc vì quy định chưa phù hợp thực tế. Trong khi chim trời đang bị tận diệt, thì khung pháp lý lại chưa bao quát đầy đủ các loài sống ngoài sinh cảnh rừng.
Nhiều địa phương đã tuyên truyền bà con không săn bắt, bảo vệ chim trời để giữ cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, tuyên truyền khó phát huy tác dụng khi nghề săn chim mang lại lợi nhuận cao.
Ở các cù lao, ven sông, thậm chí người dân còn chia sẻ “bí quyết” làm bẫy, keo dính, cách đặt loa dụ chim… như một nghề truyền thống. Còn lực lượng chức năng dù tăng cường kiểm tra nhưng vẫn lúng túng khi áp dụng chế tài. Một số vùng rộng lớn, trải dài theo kênh rạch, rất khó tuần tra thường xuyên.
Một con chim quý xuất hiện tại một quán nhậu ở Cần Thơ, ông chủ quán trưng bày con chim này ngay lối vào quán, như lời mời đến thực khách. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Theo các chuyên gia đề xuất, cần hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ chim trời miền Tây. Vì tình trạng săn bắt chim trời tại ĐBSCL đang ở mức báo động. Nếu không có giải pháp quyết liệt, hệ sinh thái sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, kéo theo thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp trong nhiều năm tới. Sớm sửa đổi quy định pháp luật để bổ sung nhóm chim sinh sống ngoài rừng vào danh mục động vật được bảo vệ.




























