Một năm ba lần chạy lũ
Mới sáng sớm, tại xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An), con đường dẫn vào bản Đồng Minh ngập trong bùn đất, những ngôi nhà còn hằn vết nước lũ cao đến tận mái. Trận lũ vừa qua được chính quyền địa phương nhận định: “chưa từng có trong lịch sử”, khiến hàng trăm hộ dân một lần nữa phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, trắng tay, nhìn tài sản trôi theo dòng lũ.

Quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu nhiều điểm ngập trong bùn đất. Ảnh: Đình Tiệp.
Quỳ Châu - xã miền núi, nằm bên dòng sông Hiếu, địa hình dốc, hẹp và thường xuyên hứng chịu mưa lũ từ thượng nguồn đổ về. Nhưng chưa bao giờ người dân nơi đây phải gồng mình như năm nay.
Vẻn vẹn tháng qua, họ đã ba lần gấp rút chạy lũ, ba lần đối mặt với thiên tai dữ dằn, mỗi lần lại mất mát nhiều hơn, thậm chí là kiệt quệ.

Quốc lộ 48A, đoạn qua khối 3, xã Quỳ Châu nước ngập sâu từ 2-3 m vào chiều tối ngày 29/9. Ảnh: N. Quang.
Ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), cuối tháng 9 này, nước dâng nhanh chưa từng thấy.
Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu, bàng hoàng kể: “Người già nhất trong xã cũng khẳng định chưa bao giờ chứng kiến mực nước lên nhanh và cao đến thế. Lũ tràn về chỉ trong vài giờ đã nhấn chìm cả xóm làng”.

Cầu treo Châu Hội bắc qua sông Hiếu suýt bị lũ cuốn trôi ngày 29/9. Ảnh: Đình Tiệp.
Trong đêm 29/9, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp. Người thì chạy lên núi, người thì bám lấy thuyền, nhiều gia đình phải trèo lên mái nhà để tránh dòng nước hung dữ, cuồn cuộn.
Sáng 30/9, nước đã rút dần nhưng có một số địa điểm vẫn còn cao, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch, khiến giao thông tê liệt. Quốc lộ 48 - tuyến đường nối Quỳ Châu với miền xuôi có tới năm điểm ngập sâu 1-3 m.
Cô Nguyễn Thị Hoài, giáo viên gắn bó với vùng đất này hơn 20 năm, nghẹn giọng: “Trường học, đường đi đều đã chìm trong nước cả rồi. Học sinh, phụ huynh phải di chuyển bằng thuyền. Cảnh tượng thật kinh hoàng, tôi chưa từng nghĩ có ngày Quỳ Châu lại hứng chịu thiên tai kinh hoàng đến mức này”.

Nhân lực và máy móc nỗ lực thông đường tại đoạn bản Lâm Hội, xã Quỳ Châu. Ảnh: Đình Tiệp.
Không chỉ một lần, mà ba lần như thế. Mỗi trận lũ đi qua, người dân chưa kịp dựng lại nhà, chưa kịp gieo lại hạt thì cơn lũ khác đã ập đến....
Giờ đây, họ chẳng còn gì để mất ngoài sự kiên cường cố bám đất, bám bản, bám làng.
Trắng tay sau lũ
Báo cáo nhanh từ UBND xã Quỳ Châu cho thấy mức độ thiệt hại nặng nề. Toàn xã có gần 500 ngôi nhà bị ngập từ 80 cm đến 3 m, hơn 2.000 nhân khẩu phải di dời. Một người thiệt mạng vì sạt lở đất, hàng chục hộ dân khác nhà bị tốc mái, đất đá vùi lấp...

Một hộ dân ở bản Lâm Hội mang đồ đạc ra phơi khi lũ rút. Ảnh: Đình Tiệp.
Không chỉ có nhà cửa, hệ thống hạ tầng bị cuốn trôi; hơn 200 ha lúa, 100 ha keo, 20 ha hoa màu, 50 ha cây trồng khác bị vùi lấp, hư hại trên 70%. Đàn gia súc, gia cầm hàng nghìn con đã bị chết và trôi theo lũ. Thủy sản mất trắng khi 20 ha ao cá bị cuốn trôi.
Ước tính thiệt hại toàn xã vượt 150 tỷ đồng, con số khủng khiếp với một địa phương nghèo miền núi cao như Quỳ Châu.
Trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn trơ lại mấy bức tường ẩm ướt, bà Lương Thị Hạnh, bản Tà Lạnh, ngồi thẫn thờ nhìn chiếc nồi cơm điện hỏng hóc: “Cái nồi này tôi mới góp tiền mua được hai tháng nay, giờ coi như mất. Cả đàn lợn tám con, nước cuốn đi hết. Giờ không biết lấy gì nuôi con nữa”.

Một góc xã Quỳ Châu trưa ngày 30/9 sau trận lũ lịch sử. Ảnh: Đình Tiệp.
Ông Nguyễn Văn Hải, bản Việt Hương, cũng xót xa chẳng kém. Gắn bó hơn 30 năm với mảnh đất này, ông chưa bao giờ thấy trận lũ lớn và dữ dội đến vậy: “Nhà cửa bị hư hỏng, tài sản coi như mất sạch. Điều khiến tôi lo lắng hơn cả là tương lai, nếu sắp tới lại có thêm những trận lụt tương tự, thậm chí còn lớn hơn, thì người dân chúng tôi biết sống thế nào đây?”.
Nỗi đau hiện hữu trong từng ánh mắt người dân Quỳ Châu. Họ không chỉ mất đi tài sản, lương thực, mà còn mất luôn cả niềm tin vào sự bình yên vốn hiếm hoi ở vùng rốn lũ này.

Những bồn chứa nước của một cửa hàng kinh doanh ở đầu cầu Châu Hội bị trôi trong lũ. Ảnh: Đình Tiệp.
Hệ thống hạ tầng cũng thiệt hại nặng. Quốc lộ 48 và nhiều tuyến đường liên xã sạt lở, tắc nghẽn. Mười cầu tràn, một cầu treo hư hỏng nghiêm trọng. Hệ thống điện mất toàn xã từ 3h sáng 29/9 đến nay vẫn chưa khôi phục. Mạng viễn thông Viettel tại trung tâm xã tê liệt, người dân không thể liên lạc được với bên ngoài.
Trong khi đó, y tế và giáo dục cũng không tránh khỏi tổn thất. Hai điểm trường mầm non, tiểu học bị ngập sâu; một trạm y tế bị nước bủa vây. Trẻ em phải tạm nghỉ học, còn người ốm đau chỉ biết cậy vào thuốc men còn sót lại trong nhà.
Cần hơn những bàn tay sẻ chia
Khi nước rút, người dân Quỳ Châu lại gồng mình dọn dẹp, dựng lại mái nhà. Chính quyền, lực lượng quân sự, công an được huy động để hỗ trợ. Từng bao rác, từng chiếc nệm nặng trĩu bùn đất, từng mảnh gỗ mục, từng chiếc giường ngập bùn được kéo ra, lau dọn. Nhưng sự kiệt quệ cả về sức lực lẫn kinh tế khiến người dân nơi đây dường như kiệt sức.

Người dân Khối 3, xã Quỳ Châu nỗ lực dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh: Đình Tiệp.
Nhiều hộ gia đình trắng tay sau ba trận lũ, không còn vốn liếng để tái sản xuất. Những thửa ruộng vốn chỉ đủ nuôi sống gia đình giờ biến thành bãi bùn. Đàn gia súc, gia cầm là tài sản tích góp cả năm, thậm chí cả đời đã cuốn theo dòng lũ.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu, thẳng thắn thừa nhận: “Người dân Quỳ Châu đang rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Nếu không có kinh phí từ Nhà nước và sự sẻ chia của cộng đồng, họ khó lòng đứng dậy được”.

Người dân cố gắng gom lại những thứ còn có thể sử dụng được. Ảnh: Đình Tiệp.
Chính quyền địa phương đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh và các Sở, ngành, đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục công trình giao thông, thủy lợi, hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, cũng như hỗ trợ trực tiếp cho các hộ bị sập nhà, ngập sâu, mất hết tài sản.
Nhưng để khắc phục hoàn toàn, có lẽ cần nhiều năm. Và với những con người đã chịu ba trận lũ chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nỗi sợ hãi vẫn còn hằn sâu. “Mỗi khi nghe tin bão, mưa to, cả bản lại lo âu, đồ đạc chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng để chạy. Chúng tôi sống mà chẳng thể yên”, anh Sầm Anh Dũng, cán bộ xã Quỳ Châu, lo lắng thở dài.

Những người dân xã Quỳ Châu đã quá mệt mỏi khi chưa đầy một năm phải chạy lụt tới 3 lần. Ảnh: Đình Tiệp.
Người dân Quỳ Châu đang gồng mình chống chọi, nhưng sự chống chọi ấy sẽ chẳng thể đủ nếu thiếu đi những bàn tay sẻ chia. Để vùng đất miền núi này không mãi là “rốn lũ”, không còn những mái nhà ngập chìm trong nước và những ánh mắt tuyệt vọng, cần hơn bao giờ hết sự quan tâm sát sao từ chính quyền, các tổ chức và sự đồng hành của cả cộng đồng.
Bởi lẽ, sau mỗi cơn lũ, điều còn lại với họ không chỉ là đống đổ nát, mà còn là khát vọng về một cuộc sống an lành, nơi con trẻ được đến trường, nơi bữa cơm không phải chan cùng nước lũ, và nơi tiếng khóc tang thương không còn vang lên mỗi mùa mưa bão.