| Hotline: 0983.970.780

Những ngày quân ngũ trong vòng tay nhân dân: Phần II. Tình dân nâng bước

Thứ Ba 23/12/2025 , 10:32 (GMT+7)

Mặc dù đời quân ngũ gian khổ, xa gia đình biền biệt, nhưng bù lại, chúng tôi được nhân dân đùm bọc, tạo mọi thuận lợi, thương như thương con thương cháu trong nhà...

Thanh niên miền Bắc hưởng ứng phong trào 'Ba sẵn sàng', hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: TTXVN phát.

Thanh niên miền Bắc hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”, hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: TTXVN phát.

II.

Chiều tối hôm đó, chúng tôi được đưa đến phía nam thành phố Nam Định, cách Nam Định 4 cây số. Ở đây chúng tôi được chia về các gia đình nông dân để nghỉ qua đêm. Tôi được phân công dẫn một tổ 5 người vào một gia đình.

Đêm đó là một đêm mùa đông lạnh giá, tôi không sao ngủ được, phần vì nhớ quê hương, phần vì nghĩ tới những gì đang chờ đợi ở phía trước. 5 giờ sáng ngày 3/1/1969, chúng tôi được lệnh tập trung, hành quân quay lại thành phố Nam Định, trên đoạn đường có 4 cây số mà phải mất nửa ngày mới tới.

Lúc đó, tôi không biết tại sao lại quay lại, cũng đâu có ngờ chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi được lên tàu vào Nam. Trong quãng thời gian chờ tàu, chúng tôi ngồi giải lao ở những ngôi nhà đổ nát do bom Mỹ bắn phá, dân đã đi sơ tán nên chẳng còn ai.

Từ đây, bắt đầu sinh ra một trò chơi vui và tất cả mọi người đều phải hát, một người hát trước sau đó chỉ định ai người đó phải hát tiếp, thế là có ai nhớ nhà nhớ quê cũng tạm nguôi ngoai, khuây khỏa.

Trưa hôm đó chúng tôi lên tàu vào Nam. Lại nói thêm, lúc này Mỹ đã ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra nên chúng tôi mới được đi tàu, nếu không cũng chỉ hành quân bộ. Chiều tối chúng tôi “tăng bo” qua đò lên cầu Hàm Rồng rồi đợi tàu vào Thanh Hóa.

Đến Thanh Hóa thì trời tạnh, khoảng 10 giờ đêm thì có tàu. Tàu dừng ở một vùng đất hoang sơ, chúng tôi không biết là mình đang ở đâu. Hành quân khoảng 10 cây số, chúng tôi nghỉ lại tại một ngôi làng toàn là đất cát, trong những căn nhà bằng lá cọ.

Những năm tháng thanh xuân, trên đường hành quân vào chiến trường, chúng tôi được nghỉ chân trong gia đình người dân, đó là cảm giác ấm áp đối với những đứa con xa gia đình.

Những năm tháng thanh xuân, trên đường hành quân vào chiến trường, chúng tôi được nghỉ chân trong gia đình người dân, đó là cảm giác ấm áp đối với những đứa con xa gia đình.

Hôm sau mới biết tối qua chúng tôi xuống tàu ở ga Thị Long thuộc huyện Nông Cống và nơi chúng tôi hành quân về ở là xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Xã này nằm ngay sát biển nhưng biển ở đây không có đê như quê tôi. Hôm đó, chúng tôi ra chợ mua tôm cá, thức ăn và mua gion về nấu canh. Tôi là người nghĩ ra trò này và cũng là người phải đi đãi gion lấy ruột vì không ai biết làm món này cả.

Đến ngày 4/1, chúng tôi được bàn giao cho một đơn vị ở chiến trường ra, phiên hiệu Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 52, Sư 320 (Đại đoàn Đồng Bằng). Tại đây, lực lượng tân binh được phân cho tất cả các đơn vị của Sư đoàn nhưng chủ yếu vẫn là Trung đoàn 52. Tôi được đưa về Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 5 cùng với một số tân binh khác. Lúc đầu, tôi được đưa về Trung đội Vận tải, sau này về đơn vị Trinh sát.

Những ngày đầu ở đơn vị mới, chúng tôi được học lịch sử đơn vị. Sư đoàn 320 là đơn vị có nhiều thành tích trong Quân đội. Tư lệnh Sư đoàn đầu tiên là đồng chí Văn Tiến Dũng (sau này là Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng). Gọi là Đại đoàn Đồng Bằng vì đơn vị được thành lập ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình năm 1952, có nhiệm vụ giải phóng đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nếu bạn đi từ ngã tư Gia Lễ và Châu Giang, bạn sẽ nhìn thấy mộ người anh hùng khoác áo lửa Trương Công Nam, quê huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, chiến đấu và hy sinh năm 1954 tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng. Anh hùng Trương Công Nam là người của đơn vị tôi, niềm vinh dự tự hào này là động lực để tôi ra sức học tập, rèn luyện mong là một người có ích cho xã hội.

Sau khi phân đơn vị, tôi được về địa bàn xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia (giáp huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), trong gia đình ông Toàn. Dân ở đây rất nghèo, lương thực chủ yếu là khoai lang. Tuy vậy, họ rất quý bộ đội.

Tôi ở cùng ba người nữa trong đó có anh Đạt - Tiểu đội trưởng mới, quê xã Thái Thành. Khi đó anh đã 30 tuổi, còn chúng tôi mới 18. Ở đây, chúng tôi có một kỷ niệm vui là được ăn Tết với dân. Đó là cái Tết đầu tiên tôi xa nhà. Đơn vị chia khẩu phần Tết về cho từng gia đình, mục đích để anh em bộ đội ăn Tết với bà con cho đỡ nhớ nhà.

Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác vắng lạnh khi một ngày đi công tác trở về, người dân trong xóm nơi tôi ở đã đi sơ tán. Những lúc như vậy, chúng tôi càng thấm thía nghĩa tình quân dân.

Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác vắng lạnh khi một ngày đi công tác trở về, người dân trong xóm nơi tôi ở đã đi sơ tán. Những lúc như vậy, chúng tôi càng thấm thía nghĩa tình quân dân.

Cái Tết đầu tiên xa bố mẹ, anh em, làng xóm rồi cũng qua đi nhanh. Một ngày đầu xuân 1969, tôi được cử đi công tác, khi về thì đơn vị đã được lệnh chuyển đi nơi khác. Tối chúng tôi về cả xóm làng vắng vẻ, lạnh vô cùng.

Sau đó, chúng tôi được lệnh đi tiếp. Nơi chúng tôi chuyển đến ở không xa nơi ở cũ bao nhiêu, cách chừng 10 cây số, có điều phải chuyển vào ở ven rừng, đồng thời chuẩn bị đi diễn tập. Tất cả đều nhằm mục đích làm cho bộ đội quen với chiến trường.

Chúng tôi đến nơi ở mới được khoảng 10 ngày thì đơn vị chuyển hẳn vào rừng sâu để luyện tập trong khoảng thời gian gần một tháng. Riêng tôi và hai người nữa, một người tên Quyết quê Thái Học cùng nhập ngũ với tôi và một người tên Mạnh lớn tuổi quê Quỳnh Phụ không đi luyện tập mà chuyển đến một thôn khác thuộc xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia để phục vụ cho một lớp học của Sư đoàn.

 Nơi chúng tôi ở là một xóm dân kinh tế mới chuyển từ Thiệu Hóa vào. Gia đình tôi ở bà mẹ người Nam Định, ông bố người Thanh Hóa, quê gốc ở Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa. Nhà có 4 người con, 2 trai 2 gái. Người con trai lớn tên là Cương nên gia đình thường gọi là gia đình ông Cương. Còn tên thật của ông bà chủ nhà tôi không biết.

Người con trai lớn đã có gia đình và ở riêng, người con gái thứ hai bằng tuổi tôi, người con gái thứ ba năm ấy 16 tuổi, người con trai thứ tư mới 12 tuổi. Gia đình quý chúng tôi như con vậy. Đặc biệt là cậu con út và bà mẹ.

Từ tình cảm sâu nặng, biết ơn sự che chở, đùm bọc của nhân dân, sau này, mọi việc làm của tôi, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, tôi đều hướng đến mục đích mang lại niềm vui, sự ấm no cho người dân.

Từ tình cảm sâu nặng, biết ơn sự che chở, đùm bọc của nhân dân, sau này, mọi việc làm của tôi, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, tôi đều hướng đến mục đích mang lại niềm vui, sự ấm no cho người dân.

Hai cô con gái rất xinh đẹp, cô lớn đã thôi học để đi học lớp văn công, học xong về ở nhà. Cô thứ hai và cậu út đang đi học. Chúng tôi ở đây trong khoảng 1 tháng thì chuyển đi xã khác gần quốc lộ 1.

Sau thời gian huấn luyện diễn tập, chúng tôi lại về cùng đơn vị rồi sau đó đi tập huấn theo ngành dọc toàn trung đoàn. Vui sao tiểu đội tôi lại về đúng gia đình mà cách đây hơn 3 tháng chúng tôi đã ở. Đón chúng tôi, gia đình rất vui và xúc động.

Cơ ngơi của gia đình là một ngôi nhà rạ bốn gian, ba gian nhà ngoài và một gian buồng. Các gian ngoài kê hai cái giường gỗ kiểu cổ ngày xưa ở hai đầu, gian giữa kê một bộ bàn ghế kiểu chõng tre và bàn thờ.

Khi không có bộ đội ở thì một giường dành cho ông bố và cậu con út, một giường dành cho bà mẹ và cô con gái thứ hai, còn gian trong buồng chia làm đôi, một phần hai đào một cái hầm tránh bom có hai cửa, một cửa ở nhà ngoài vào, một cửa thẳng ra sau nhà đi theo giao thông hào ra suối cách nhà khoảng 50m, ở bờ suối có một cái giếng khơi nhỏ.

Trước cửa nhà là một cái sân rộng, ở đầu sân về phía gian buồng của nhà ở có một nhà bếp nhỏ dùng để đun nấu và ăn uống. Khoảng giữa nhà bếp và nhà ở có một cái bể con dùng để chứa nước sạch hàng ngày lấy từ giếng về, xung quanh nhà là vườn trồng chè và cây ăn quả rất rộng.

Chúng tôi ở đây một thời gian tập huấn xong thì trở về đơn vị. Lúc đó vào khoảng tháng 4/1969. Tôi và một người nữa tên là Thiệu, quê ở xã An Khê, huyện Phụ Dực cũ (Quỳnh Phụ bây giờ) ở một gia đình có một bà mẹ và ba người con trai.

Người con lớn tên là Hạnh, người thứ hai tên Thanh, người thứ ba tên là Tự ở thôn Đại Đồng, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia. Ở đây được khoảng hai tháng, đơn vị tôi lại chuyển vào rừng sâu để ở chuẩn bị cho đi chiến trường. Vào rừng được một thời gian ngắn, tôi được đơn vị giao ra nơi ở cũ phụ trách tổ chăn nuôi của tiểu đoàn.

Tôi luôn biết ơn ThaiBinh Seed - nơi đã cho tôi cảm hứng, cảm xúc để làm việc, được cống hiến, thỏa nguyện ước mơ đền đáp cho nhân dân - những người đã cưu mang, đùm bọc, nuôi dưỡng người lính chúng tôi.

Tôi luôn biết ơn ThaiBinh Seed - nơi đã cho tôi cảm hứng, cảm xúc để làm việc, được cống hiến, thỏa nguyện ước mơ đền đáp cho nhân dân - những người đã cưu mang, đùm bọc, nuôi dưỡng người lính chúng tôi.

Rồi sau một thời gian đơn vị lại chuyển ra ở gần ga Văn Trai. Tôi vẫn ở chỗ cũ, có lẽ đây là nơi tôi ở lâu nhất trên đất Bắc trong đời bộ đội trước khi đi chiến trường. Chúng tôi được nhân dân yêu quý, tạo mọi thuận lợi nên tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Mặc dù đời quân ngũ gian khổ, nay đây mai đó, xa gia đình biền biệt, khói lửa đạn bom, chiến trường không hẹn ngày về, nhưng sao nhiệt huyết trong tim ai cũng chứa chan, chỉ mong được cầm súng chiến đấu. Tôi còn ước mơ cháy bỏng trở thành sĩ quan chính trị nhưng ước mơ không thành khiến tôi rẽ ngang sang “nghề nông”.

Giờ đây, cứ mỗi độ thu sang, mỗi dịp đông về, mỗi ngày 22/12, kỷ niệm đời quân ngũ lại ùa về da diết. Tôi nhớ hình ảnh cha tôi ngày đưa con đi tuyển quân, nhớ hương lúa tiễn đưa dịu ngọt, nhớ đêm đầu tiên xa gia đình, nhớ hình ảnh em trai khóc đợi anh qua lời kể lại của chủ nhà, nhớ cô gái tặng tôi chiếc gương nhỏ, nhớ những con cá trích nướng, củ khoai luộc, nhớ bát cơm, miếng nước lòng dân dành cho bộ đội, nhớ tình cảm ấm áp, thương bộ đội như thương con thương cháu trong nhà.

Xem thêm
Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 20/12.

Thành lập 4 Ủy ban lưu vực sông khu vực

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định thành lập 4 Ủy ban lưu vực sông khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Bình luận mới nhất

Những ngày quân ngũ trong vòng tay nhân dân: Phần II. Tình dân nâng bước
Thời sự 8 giây trước