| Hotline: 0983.970.780

Những ngày quân ngũ trong vòng tay nhân dân: [Phần I] Cuộc hành quân đầu tiên

Thứ Hai 22/12/2025 , 08:46 (GMT+7)

Qua phà Tân Đệ, tôi ngoái lại ngắm nhìn mãi quê hương, trong thâm tâm tôi nghĩ, có thể chẳng bao giờ được trở về mảnh đất Thái Bình thân thương.

Trần Mạnh Báo là một người lính. Con người ông luôn đầy chất lính. Chiến tranh kết thúc, rời quân ngũ trở về quê hương, xin vào làm tạp vụ cho Công ty Giống cây trồng Thái Bình, rồi xin đi học Đại học Nông nghiệp, đến sau này trở thành người đứng đầu công ty mấy chục năm liền, ông vẫn sống, suy nghĩ, làm việc, nhất là xử lý mọi công việc, ứng xử với mọi người xung quanh đúng với phẩm chất một người lính - kiên quyết, dứt khoát, khảng khái, trung thực, đầy tình người.

Năm nay ông Báo gần 80 tuổi, có lẽ nhờ chất lính mà ông có năng lượng sống, năng lượng làm việc, và sức khỏe, sự dẻo dai hiếm thấy với một người ở lứa tuổi này. Cả cuộc đời ông gắn bó với cây lúa, đồng ruộng, quê hương, đất nước. Có lần, đầu giờ gặp ông ở văn phòng sau khi đi thăm lúa về, có cảm giác trong từng hơi thở gấp gáp, lời nói trầm bổng, và nhất là ánh mắt của ông như còn thấm đẫm giọt sương sớm, hơi thở của đồng ruộng Thái Bình - nơi ông sinh ra và lớn lên. Ông nói, không có đất và lúa, ông không là ông, ông không thể sống thiếu chúng.

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), Báo NN&MT xin trích đăng một số đoạn trong hồi ức ông Trần Mạnh Báo viết về những ngày đầu rời làng quê, bước chân vào quân ngũ.

Ghi lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của đời mình cách đây hơn 57 năm mà tôi cứ ngỡ như mọi chuyện mới hôm qua.

Ghi lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của đời mình cách đây hơn 57 năm mà tôi cứ ngỡ như mọi chuyện mới hôm qua.

I.

Tôi đang sống trong những ngày tràn đầy kỉ niệm. Ghi lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của đời mình cách đây hơn 57 năm mà tôi cứ ngỡ như mọi chuyện mới hôm qua.

Ngày 25/10/1968, chia tay với các bạn, với trường, với lớp, bố đón tôi ở cổng trường và đưa tôi đến chỗ giao quân ở Cầu Cau (thuộc địa phận xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ - BTV).

Điểm giao quân hôm ấy người đông chật cả sân kho nhưng trật tự, trang nghiêm và xúc động. Sau mỗi lần người cán bộ quân đội đọc danh sách, từng người một đứng vào hàng quân.

Đến lượt mình được đứng vào đội ngũ, tôi thầm nghĩ: “Từ giờ phút này mình đã là bộ đội, phía trước cuộc đời mình là chiến trường, là mồ hôi, nước mắt và máu, là sự sống và cái chết”, cảm giác chộn rộn xen lẫn niềm tự hào, niềm vui tạo thành một thứ cảm xúc thực khó tả trong tôi.

Tôi đứng trong hàng quân, chiều cuối thu se lạnh nhưng nắng rất đẹp. Thoảng trong hương gió từ phía cánh đồng đưa lại, tôi nhận ra mùi của cánh đồng, mùi lúa chín thơm dịu ngọt, thứ mùi hương đặc biệt càng đặc biệt hơn trong khung cảnh giao nhận quân hôm ấy.

Và sau này, cũng cái mùi ấy nó khiến tôi nhớ về hình ảnh tảo tần của bố mẹ. Còn hôm nay mùi vị đồng đất quê hương làm tôi quyến luyến hơn khi sắp chia tay người thân, bạn bè lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ đội địa phương Thái Bình tạm biệt quê hương lên đường vào Nam chống Mỹ. Ảnh tư liệu.

Bộ đội địa phương Thái Bình tạm biệt quê hương lên đường vào Nam chống Mỹ. Ảnh tư liệu.

17 giờ giao quân xong, chúng tôi bắt đầu hành quân, cuộc hành quân đầu tiên của đời bộ đội, cũng là lần đầu tiên tôi xa nhà. Từ Cầu Cau, chúng tôi đi lên chợ Phố rồi rẽ hướng Thái Phúc, đến đình Thái Hà thì nghỉ để ăn cơm. Mỗi người bỏ trong túi ra nắm cơm được mẹ chuẩn bị sẵn cho từ nhà, tụm lại ăn cùng nhau cho đỡ nhớ nhà.

Cơm nước xong, chúng tôi hành quân tiếp lên đê sông Trà, đến xã Đông Huy thì rẽ phải vào Châu Giang rồi giải lao. Ở đây tôi được nghe những bài hát đầu tiên của những người lính trẻ. Tôi đặc biệt nhớ đến hai người đồng đội (Nguyên và Sản) quê Thái Phúc hát song ca một làn điệu chèo.

 Rất không may, Sản sau này hy sinh ở Kiên Giang. Có thời gian chiến đấu gần nơi an nghỉ của Sản, những lúc im tiếng súng, tôi vẫn lấy tàu dừa đặt lên mộ để cho mưa không xối trôi đất trên mộ anh.

Giải lao ở Châu Giang xong, chúng tôi hành quân tiếp đến xã Đông Các thì nghỉ lại, cánh tân binh chúng tôi được phân về từng tiểu đội, trung đội. Lúc này là 10 giờ đêm. Mỗi người được phát một bát cháo đường, một cái bát ăn cơm bằng sắt, một cái chiếu và một cái màn màu xanh. Sau đó chúng tôi được gửi vào từng nhà dân để ở nhờ.

Tôi và Lữ quê xã Thái Nguyên được phân ở cùng gia đình anh đội trưởng đội sản xuất. Anh đội trưởng tên Nghệ, anh chị có ba đứa con, đứa lớn mới học lớp 2 hay lớp 3 gì đó được chúng tôi rất cưng.

May mắn sao sau này khi đi học đại học, tôi được gặp lại cô bé con anh chị chủ nhà năm xưa, cháu học năm thứ 3 Khoa Chăn nuôi cùng Trường Đại học Nông nghiệp 1 với tôi.

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh tề, áo màu xanh trứng sáo, quần xanh chỉ thêu, chân đi dép nhựa Tiền Phong, tay đeo đồng hồ NICHE - chiếc đồng hồ bố tôi tặng trước khi đi bộ đội. Tôi bắt đầu tìm hiểu về nơi mình đang sống, biết thêm về địa danh làng Lịch Động, Bốt Đông Các, một địa danh nổi tiếng hồi chống Pháp...

Nghỉ ngơi một ngày để ổn định chỗ ăn ở và làm quen với gia đình người dân, ngày hôm sau bắt đầu họp, khi đó tôi mới biết đây là một đơn vị của Trung đoàn 51 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Thái Bình.

Tôi ở Tiểu đội 1 thuộc Trung đội 3. Trung đội Trưởng tên Sơn, quê Lạng Sơn, là sĩ quan mới ra trường, đeo lon Chuẩn úy. Anh Sơn rất nghiêm khắc trong huấn luyện. Trung đội phó là Khánh đeo lon Thượng sĩ, quê xã Minh Tân, huyện Kiến Xương (cũ). Anh Khánh là lính từ chiến trường ra, do không đủ điều kiện sức khỏe tham gia chiến đấu nên ở lại ngoài Bắc huấn luyện lính mới.

Những ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu học điều lệnh. Đầu tiên là học Mười lời thề của quân nhân, học truyền thống của Quân đội, nghe phổ biến về chính trị, về tình hình của đất nước, chiến trường... sau đó mới bắt đầu học đội ngũ và kĩ chiến thuật.

Sau một tuần, chúng tôi được phát quần áo, quân tư trang đầy đủ cho một người lính, bao gồm: hai bộ quần áo dài, hai bộ quần áo lót (áo cắt bằng vải cổ vuông), một ba lô con cóc, một mảnh vải mưa, một đôi dép cao su, một mũ cối, một cái khăn mặt màu xanh lá cây, một cái thắt lưng Liên Xô, một khẩu súng. Riêng tôi được phân công làm tổ trưởng ba người nên được phát súng AK thay cho súng CKC.

 Về kĩ chiến thuật, đầu tiên là học sử dụng các loại vũ khí. Thông thường là tháo lắp, bảo dưỡng lau chùi. Sau đó tập bắn bia bài 1- bài 2- bài 3, tập đánh xe tăng, tập làm hầm, tập đào công sự... Sau khi tập thành thục những khoa mục này thì chuyển sang tập trận giả, tập đánh vào thành phố, vào làng, tập lợi dụng chướng ngại vật để tấn công.

Cán bộ huấn luyện ra các tình huống cho mình tập, cứ như thế trong suốt tháng 11 và 20 ngày đầu tháng 12/1968. Ban ngày tập kỹ chiến thuật, ban đêm tập hành quân. Chúng tôi một tuần hai lần đeo gạch đi bộ từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm thì về. Lúc mới đầu đeo 5 viên gạch, sau tăng lên 10, 12 viên, người xuất sắc đeo được 14, 15 viên.

Những đêm không hành quân, anh em chiến sĩ nghỉ, còn từ tổ trưởng trở lên thì họp. Nửa đêm thường có báo động, tất cả phải nhanh chóng gấp chăn màn quần áo chỉnh tề, đeo ba lô, vác súng ra tập trung, sao cho thật nhanh, ai chậm là bị phạt, nhắc nhở.

Ngày 20/12/1968, chúng tôi rời Đông Các đến xã Đông Tân, huyện Đông Hưng (gần Cầu Vô Hối bây giờ). Ngày 22/12, chúng tôi hành quân về Thái Giang tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mít tinh xong bắt đầu diễu hành qua lễ đài. Trong không khí đó, tôi cảm thấy thật tự hào!

Ngày 22/12 - ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, là dịp để những người lính ôn lại kỷ niệm đời quân ngũ, tự hào vì mình đã có những tháng ngày thật ý nghĩa.

Ngày 22/12 - ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, là dịp để những người lính ôn lại kỷ niệm đời quân ngũ, tự hào vì mình đã có những tháng ngày thật ý nghĩa.

Chiều chúng tôi về lại Đông Tân. Về gần đến Đông Tân, tôi và một người nữa lớn tuổi hơn ở Thái Nguyên được thông báo cho phép về nghỉ một ngày, tối ngày 23/2 phải có mặt ở đơn vị tại Đông Các. Thế là sau gần hai tháng xa nhà, tôi đã được về thăm bố mẹ gia đình và bạn bè.

Đêm đó, tôi đi bộ suốt đêm, về đến nhà thì gần sáng. Như vậy, tôi chỉ ở nhà được hơn nửa ngày. Đến chiều, bố tôi cho em trai lấy xe đạp đưa tôi lên đơn vị, cũng không ngờ lên đến nơi thì đi họp tiểu đoàn ngay. Cuộc họp phổ biến các nội dung chuẩn bị hành quân vào chiến trường nên khá lâu. Em trai đợi mãi không thấy anh để chia tay nên khóc rồi đạp xe về.

Đến khi tôi đi họp về không thấy em trai, tôi cũng khóc. Nỗi buồn xâm lấn tôi. Tôi nghĩ chiến trường súng đạn chẳng biết ngày về, biết đâu sẽ không bao giờ được gặp em trai nữa. Mãi sau này ra Bắc, khi đến thăm nhà chủ, cô con gái nhà chủ vẫn nhắc lại chuyện này.

Thế là kết thúc gần hai tháng huấn luyện. Từ ngày 24 đến 30/12, chúng tôi được học tập nhiệm vụ mới (chủ yếu là đả thông tư tưởng) để chuẩn bị đi chiến trường, mọi người được bổ sung tăng, võng, quần áo,… và trả lại dụng cụ huấn luyện là súng, đạn…

Phần tôi, tôi đã gửi lại toàn bộ quần áo dân sự, đồng hồ về cho gia đình, viết thư và cho địa chỉ để bố mẹ đến nhận. Trước khi hành quân, chúng tôi đi chào khu xóm, chia tay bà con nhân dân, xem một bộ phim do đơn vị chiếu. Chúng tôi còn được chi đoàn địa phương đến chào và trao tặng phẩm.

13 giờ ngày 1/1/1969 chúng tôi được lệnh hành quân về phía thị xã Thái Bình. Thị xã gần như đổ nát. Khi đi qua, chúng tôi phải chạy thật nhanh đề phòng máy bay Mỹ oanh tạc vào trung tâm thị xã. Qua cầu Phúc Khánh thì nghỉ giải lao.

Qua phà Tân Đệ, tôi quay lại ngắm nhìn mảnh đất quê hương một lần nữa... Ảnh tư liệu.

Qua phà Tân Đệ, tôi quay lại ngắm nhìn mảnh đất quê hương một lần nữa... Ảnh tư liệu.

Đến tối nghỉ tại Tân Lập, huyện Vũ Thư (giáp cầu Tân Đệ bây giờ). Đêm hôm ấy gió mùa đông bắc tràn về, trời mưa phùn lạnh buốt, nhìn ra ngoài, những cành táo vặn vẹo, những vạt rau trên mặt ruộng run rẩy trong gió.

Sáng hôm sau chúng tôi được nghe Tỉnh đội trưởng - Thượng tá Đoàn Văn Vang nói chuyện về nhiệm vụ tới đây. Lần đầu tiên được nhìn thấy một người sỹ quan có quân hàm cao, đi xe Com-măng-ca, trên người mặc bộ quân phục bằng dạ, chúng tôi thán phục lắm. Chiều, chúng tôi tiếp tục hành quân sang Nam Định.

Qua phà Tân Đệ, tôi quay lại ngắm nhìn mảnh đất quê hương một lần nữa, trong thâm tâm tôi nghĩ có thể chẳng bao giờ được trở về để nhìn thấy mảnh đất Thái Bình thân thương. Vì chiến tranh thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, không nói trước được điều gì. Nhất là cái chết, sự sống lại càng mong manh... (còn tiếp)

Nhiều năm rời quân ngũ nhưng mỗi khi nghĩ về lòng dân, lòng tôi lại ấm áp kỳ lạ. Đúng là những ngày ấy, nếu không có vòng tay nhân dân, chắc chúng tôi nhiều lúc sẽ bơ vơ. Viết lại những dòng này để nhớ một thời quân ngũ, nhớ đồng đội, và cũng là viết để gửi những tình cảm tha thiết, những lời cảm ơn sâu nặng đến nhân dân.

Anh hùng Lao động, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo

Xem thêm
Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, tạo chuyển biến thực chất trong toàn ngành Văn hóa- Thể thao và Du lịch

Đó là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 Bộ VHTTDL .

Kiên định xây dựng chuỗi sầu riêng xuất khẩu bền vững

Đồng Tháp Gắn bó vùng trồng và giữ chữ tín, Công ty TNHH Nông sản Thiện Tâm theo đuổi chiến lược phát triển sầu riêng xuất khẩu bền vững.

Bình luận mới nhất

Những ngày quân ngũ trong vòng tay nhân dân: [Phần I] Cuộc hành quân đầu tiên
Thời sự 1 giờ trước