Hoàng hôn đổ tím. Màu tím không giống với bất cứ màu tím nào tôi từng thấy. Nó luênh loang ướt, như được pha vào từ muôn vàn con sứa dạt trôi, từ ánh mắt của người con gái làng chài vừa đi qua bến. Màu tím ấy đặc quánh lại, vương lên cả tâm trí tôi, để rồi bị xé toạc ra bởi âm thanh.
Tành tạch. Tành tạch.
Tiếng xuồng máy Kohler nổ giòn tan, ngỗ ngược. Âm thanh ấy khiến cho buổi chiều Tam Giang đang ngẩn ngơ mơ màng phải giật mình tỉnh giấc. Tôi mỉm cười. Có lẽ nó cũng giống như tôi, một kẻ lạ mặt cố chấp, mang cái huyên náo của mình để khuấy động cái vẻ đẹp trầm mặc ngàn năm của xứ này.
Tiếng xuồng máy Kohler nổ giòn tan khiến cho buổi chiều Tam Giang đang mơ màng giật mình. Ảnh: Phúc Đạt.
Một ngày nhớ. Một ngày thương. Một đời những nẻo đường, để rồi có một chiều đứng đây, ngỡ mình đã là một phần của đầm phá.
Tôi đi đâu mà gió cứ mải miết đuổi theo? Tôi đi đâu mà mây trắng cứ vờn vũ quấn quýt? Tôi đi đâu mà ngỡ như sum vầy bốn bể? Tuổi trẻ của một người đàn ông, ai chẳng một lần tự cho mình cái quyền được hoài bão và đam mê đến cháy cạn? Ai chẳng một lần muốn vứt bỏ hết tất cả, để được một lần đúng nghĩa "bụi hồ"?
Lại nhớ:Phá Tam Giang, phóng khoáng bụi hồ, có thể đứng ngoảnh mặt lên trời mà cười, vin hai tay chống sào mà hiền, quên đôi chân đạp nước mà đi.
Tam Giang phá cách. Phá cách như một nét sổ đầy dụng ý trong một bức thư họa mặc trầm của cố đô. Người ta nói nhiều về cái vẻ đẹp e ấp, kín cổng cao tường của Huế, nhưng họ quên mất rằng, Huế còn có Tam Giang. Phá Tam Giang nằm trong hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Chỉ cách cố đô chừng 12 cây số, thuộc địa phận của bốn huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và Phú Vang, mà sao tôi ngỡ như mình đã đi vào một thế giới khác. Một thế giới đủ rộng để mang vào tôi thương nhớ, và cũng đủ sâu để giam giữ tôi ở lại.
Một đời trai, sá gì không dạo quanh một vòng 52km² Tam Giang? Tôi nạp đầy bình nhiên liệu, giật nổ con "chiến mã" Kohler. Tiếng máy tành tạch phát vãng 24km trải dài, tôi cứ tà tà đưa mũi xuồng từ Tây Tây Bắc tới ngà ngà Đông Đông Nam. Ngất ngư. Đó là từ chính xác nhất. Ngất ngư ở Phá Tam Giang có lẽ là hình ảnh người đàn ông phong trần đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Cười nhẹ một cái chim muông soải cánh bay về. Nháy mắt một cái nhàn nhạt trưa vắng nắng thưa. Đã có lúc bài thơ đẹp như một cơn tiếc nuối:
Giá một ngày anh thoát khỏi cơn mê
Quẳng nợ áo cơm nhọc nhằn vào một xó
Có khoảng trời nào vẫn bình yên bỏ ngỏ
Soi tâm hồn mình trong sâu thẳm nụ cười em…
Trên Phá Tam Giang, bình minh sâu thẳm như một nụ cười. Khi ấy, ai ai cưỡi thuyền băng băng như đan từng đường chỉ bạc. Họ như đang dệt từng đám tơ màu, từ trong veo veo một dải đến xanh lơ xanh lắt cả một vùng. Đã trót mê chi đâu mà thoát. Đã lỡ nợ chi đâu mà thấy nhọc nhằn.
Tam Giang như một điệu hò ngẫu nhiên mà kẻ bụi hồ nào đó hứng chí. Phanh ngực cho gió đùa. Đầu trần cho nắng phơi.
Tôi đã từng đến Thái Lan, nhập vào Songkran "điên cuồng", kết bằng gọi hữu rong chơi trên các chợ nổi tháng ngày. Rồi về Lục Tỉnh, "dạt" ở Cần Thơ, tương tư xứ Ninh Kiều, thấy mình như con cá linh đâm mùa mà ve vãn chợ nổi Cái Răng tấp nập. Nhưng nói để mà nhớ, để mà cất vào trong tim, thì không gian chợ nổi trên đầm phá Tam Giang là một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn.
Chợ nổi là một trong những đặc trưng của vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á này. Ảnh: Lê Hoài Nhân.
Chợ nổi là một trong những đặc trưng của vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á này. Nhưng đừng mong tìm thấy ở đây sự trù phú của hoa trái, sự đa dạng của hàng hóa như miền Tây. Các phiên chợ thường họp từ lúc bốn giờ sáng. Bốn giờ sáng, khi đất trời còn đang đặc quánh một màu đêm. Chợ tan khi bình minh vừa ló rạng.
Không đông đúc. Không đa dạng. Chợ nổi ở đây chủ yếu chỉ mua bán các loại thủy sản tươi rói của vùng đầm phá. Là con cá, con tôm vừa lên khỏi nò, khỏi lưới. Bấy nhiêu thôi, cũng đủ giong con mắt tôi thành những cánh buồm, háo hức căng lên đón lấy cái không khí mưu sinh thuần khiết nhất.
Chợ nổi bốn bề. Chợ nổi trăm bán ngàn buôn. Chợ nổi như muốn lấy đi con mắt của bạn, vì chợ xa, vì chợ sâu, chẳng ai đánh thuế tầm nhìn.
Âm thanh không còn là cái "tành tạch" đơn điệu của riêng tôi nữa. Nó là hàng trăm cái "tành tạch" lớn nhỏ, hòa với tiếng sóng vỗ mạn thuyền, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng giỏ cá nặng trịch quăng qua thuyền. Âm thanh như triệu triệu con cào cào cùng lúc đạp chân tành tạch.
Và mùi vị. Ôi, cái mùi vị này! Nó ngân nga, nó nhấn nhá, nó trêu ngươi khứu giác. Là cái mùi ngọt thịt pha mật đắng và cay nồng muối ớt của con kình nước lợ nướng than hoa. Là mùi bia nóng quyện với bầy bầy tôm sú trong nồi hấp, ngay trên thuyền. Là mùi đìa (ngao) luộc sả dậy lên ngào ngạt... Nhưng, lẫn vào đó, uy quyền hơn tất cả, là mùi xăng dầu.
Đố lẫn đi đâu được cái mùi xăng dầu hao máy. Người ta nghiện nó. Người ta xem nó như tấm thẻ bài để nhập chợ.
Không có một loại nước hoa đắt tiền nào dám lên mặt vênh váo với cái mùi dầu diezen dư thơm, thừa khét. Cái mùi uy quyền ở xứ này, nó đã se duyên với cái mùi cá tôm đầm phá. Chúng nghiễm nhiên trở thành một cuộc hôn nhân thánh thần. Một cuộc hôn nhân tỏa lên cái hương vị của lao động, của sự sống, trần trụi và mãnh liệt.
Ngỡ mình tần ngần, muốn buông bỏ tất cả, để được tan chảy vào đầm phá. Mà làm sao phải ngần ngại nhỉ? Trong khi tiếng máy xuồng vừa đề khẽ đã nổ giòn. Tành tạch Kohler. Lướt trên Tam Giang. Đẹp như một khúc tiêu dao. Phá Tam Giang không dành cho những ai sến sẩm ủy mị. Tôi vươn vai, hít một hơi thật chậm, thật sâu, căng lồng ngực. Lâu lâu, tôi lại nhấn chân xuống mặt sàn thuyền, cảm nhận cái dập dềnh, để biết mình đang đứng chứ không phải lửng lơ bay lượn như một chú nhóc siêu nhân.
Bằng hữu của tôi ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi và đánh bắt thủy hải sản. Các thương lái tôi gặp trên chợ nổi đều là những ngư dân. Họ là những người anh em tôi quen khi tạm trú ở các làng chài ven phá như Thái Dương Hạ, hay Ngư Mỹ Thạnh.
Chợ nổi làng Ngư Mỹ Thạnh, nghe nói, tồn tại đến nay cũng khoảng vài trăm năm. Nhưng lạ nhỉ, mang tiếng là chợ nổi, họp cả mấy trăm năm, mà đố bao giờ tìm thấy một chỗ treo biển ghi danh. "Chợ Nổi Ngư Mỹ Thạnh" - không, chẳng có cái biển nào như thế.
Chẳng sao cả. Tôi biết, bằng hữu Tam Giang của tôi, họ đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Họ là một phần của cái chợ này, và cái chợ này là một phần đời của họ.
Niềm vui đổ nò sáo trên phá Tam Giang. Ảnh: Phúc Đạt.
Lại nhớ có một cô em, cũng chưa tròn hai chục. Tóc tết gọn gàng vào gió. Lúc tôi lúng túng neo thuyền, cô em xém cười làm lệch cả mái chèo. Cô bảo tôi, giọng Huế đặc sệt mà lanh lảnh: "Thái Lọ đừng lo! (Cô gọi tôi là Thái Lọ, có ý muốn nói biết rõ ràng lai lịch của tôi quê tận Thái Bình cũ). Nổi cỡ nào cũng không chạy mất được đâu, em cột neo rồi…".
Ừ nhỉ. Em cột neo rồi.
Tôi hình dung mình như treo bóng Tam Giang.
Chợt nhớ. Chợt nghĩ. Chợt quên. Rồi chợt tự hỏi, ở thế gian này, thực sự có một cái neo như vậy không? Hay là, cái neo sâu nhất, bền chặt nhất, lại là cái neo mà người ta đặt ở những vùng tâm tưởng?!
Phá Tam Giang hoang sơ. Phóng khoáng. Mà vẫn phảng phất cái hơi thở trầm mặc đặc trưng của đất Huế. Nó là sự giao thoa hoàn hảo giữa cái "động" của đầm phá và cái "tĩnh" của cố đô.
Tôi biết, rồi tôi sẽ rời đi. Con xuồng máy Kohler rồi cũng sẽ phải nạp nhiên liệu cho những hành trình khác. Nhưng nếu cuộc đời còn có những tháng ngày trôi dạt, nếu còn có những lúc "thoát khỏi cơn mê", tôi biết trái tim mình sẽ tìm về đâu.
Bởi vì, đã có một lần trên phá Tam Giang.


![Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/thanhnb/2025/11/08/0750-5-140613_360.jpg)







![Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/thanhnb/2025/11/08/0750-5-140613_360.jpg)















