Người lao động vất vả mưu sinh. Ảnh minh họa: TL.
Nội dung là mời tôi viết một kịch bản phim truyện truyền hình dài tập. Đây là lần đầu tiên Nghệ An làm phim truyện truyền hình.
Lúc này phim “Sinh tử” do tôi làm biên kịch đang phát sóng. Quả thật tôi khá ngần ngại. Tuổi tôi đã cao và nhu cầu làm phim không còn nhiều.
Sở dĩ có phim “Sinh tử” là vì tôi đã bỏ công sức nhiều năm theo đuổi nên cố gắng hoàn thành. Thâm tâm tôi coi đó là kịch bản cuối cùng và sẽ từ giã nghề biên kịch.
Nhà báo Nguyễn Như Khôi khá nhiệt tình khiến tôi vì nể. Lại nữa, do chính đạo diễn NSND Trịnh Lê Văn giới thiệu nên tôi cũng tôn trọng anh để không từ chối thẳng thừng.
Lúc này Trịnh Lê Văn đang đạp xe xuyên Việt cùng nhà báo Trần Đăng Tuấn dừng chặng ở Vinh cùng dự bàn công việc. Tôi nhủ thầm, làm phim cho tỉnh có nhiều cái khó vì ít tính chuyên nghiệp và chịu khá nhiều sức ép.
Thế nhưng khi nghe thuyết trình dự án, tôi bỗng trở nên hào hứng. Làm một phim về miền Trung đề tài tự chọn. Bất giác tôi nhớ đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra mấy tháng trước ở nước Anh xa xôi.
Số phận bi thương của 39 người Việt chết trong xe container đông lạnh vẫn luôn ám ảnh tôi từ bấy đến nay. Tại sao lại không làm một phim về những thân phận người trong muôn nẻo mưu sinh?
Những con người của Nghệ An, của miền Trung nắng lửa, đã bươn chải mọi nhẽ, mưu cầu sự sinh tồn bằng những khát vọng đổi đời. Ý tưởng kịch bản được hình thành và tôi chấp nhận tham gia dự án.
Tôi thuyết phục nhà báo Trần Đăng Tuấn cùng viết kịch bản. Chúng tôi là bạn nhau nhiều năm, từ hồi ông còn là thủ trưởng trực tiếp của tôi ở vị trí Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hinh VN.
Hơn thế, tôi muốn ông tham gia để phát huy chất sáng tạo ở một người có bề dày tri thức, có sự thấu hiểu cũng như tấm lòng với cuộc sống. Sau nhiều nâng lên đặt xuống, ông nhận lời.
Ý tưởng ban đầu là làm một kịch bản về một vùng quê Nghệ An nói riêng, miền Trung nói chung. Ở đó người dân tỏa ra mọi hướng để mưu sinh. Người bám trụ ở quê.
Nghệ An là đất học, có không ít người theo học ở các trung tâm đô thị lớn và ở lại làm việc hoặc về quê cống hiến. Một số đi theo con đường ra nước ngoài lao động kiếm sống.
Không ít người vào Nam ra Bắc, cũng để tìm ra cách kiếm sống khả dĩ nhất phù hợp với mình. Tất cả mọi lựa chọn đều hướng đến mục địch làm giàu để thay đổi cuộc sống.
Chúng tôi bàn nhau, trọng tâm câu chuyện sẽ đặt vào những lao động nước ngoài, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, cùng gia đình của họ. Đó là những phận người cụ thể với lựa chọn khắc nghiệt, thậm chí phải đánh đổi, trả giá không nhỏ.
Cũng trong dịp ấy, tôi đi Hà Tĩnh trên một chiếc ô tô công vụ. Lái xe là một người am hiểu. Anh chỉ cho tôi một vài địa điểm có người tử nạn trong chiếc xe định mệnh và câu chuyện về nhân thân họ. Điều đó càng làm sáng rõ hơn ý tưởng kịch bản chúng tôi định làm.
Khi đã xác định rõ ràng hướng kịch bản, tôi và nhà báo Trần Đăng Tuấn tiến hành đi thực tế ở một số vùng trong tỉnh Nghệ An, là nơi có những bối cảnh chính của phim.
Ngoài thành phố Vinh, chúng tôi đi Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên và một số vùng khác. Việc thâm nhập thực tế là phần quan trọng để viết kịch bản.
Ở một số xã, huyện Yên Thành, có đông người đi lao động ở nước ngoài. Trong đó phải kể đến xã Đô Thành, là xã được mệnh danh là Làng châu Âu.
Ở đây có nhiều ngôi nhà được xây cất công phu và có diện tích lớn. Đa số các gia đình trong xã đều có người ở nước ngoài.
Nhìn bề ngoài, đây là một địa phương giầu có. Thanh niên trong làng ăn sáng, cà phê như người thành phố. Cả xã có đến mấy trăm quán ăn, tiệm giải khát. Đi qua trung tâm xã như đi qua một thị trấn lớn.
Những xã lân cận cũng trong diện mạo đó. Thông qua chính quyền địa phương, chúng tôi tiếp cận với một số gia đình và những người đi lao động đã trở về bằng nhiều cách với những lý do khác nhau. Họ là những nguyên mẫu sống động.
Tôi đã im lặng cả giờ đồng hồ chỉ để nghe một trung niên kể về việc bị trục xuất về nước khi tham gia trồng cỏ (cần sa) ở Anh. Thật thiết thực về những điều anh kể những năm tháng phiêu bạt ở nước ngoài.
Trong số những người chúng tôi tiếp cận tìm hiểu, không phải người nào cũng thành công. Có người gần như tay trắng trở về điểm xuất phát ban đầu. Lại có người đang dính vòng lao lý khi liên quan đến việc đưa người đi bất hợp pháp, gọi là đi chui. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi thân phận, cùng hướng đến đích chung là đổi đời nhưng kết quả lại khác nhau.
Đáng suy nghĩ hơn khi chúng tôi đến một ngôi nhà ba tầng được xây cất hiện đại như một biệt thự. Chủ nhân là một phụ nữ trung niên ở một mình. Chồng và hai đứa con trai đều đang ở nước ngoài. Chị đã xa chồng mười mấy năm. Người chồng đi biền biệt rồi lại đưa con sang tiếp.
Nhìn ngôi nhà tiện nghi và bóng dáng cô quạnh của chị, tôi hình dung ra sự hy sinh nhường nào của người phụ nữ này đối với gia đình, chồng con. Tôi dùng từ hy sinh vì không muốn coi đó là sự đánh đổi là cái giá phải trả cho nhà to và tiền bạc. Dẫu sao đây còn là trường hợp thành công.
Còn với những trường hợp thất bại về làm ăn, thậm chí là phải trả cả mạng sống, thì làm sao có thể đong đếm được những gì mà đời người phải nhận. Vẫn biết mọi so sánh là khập khiễng, nhưng rõ ràng với sự dấn thân nước người là một lựa chọn khắc nghiệt nếu không muốn nói là khốc liệt và sinh tử.
Diễn Tháp (huyện Diễn Châu) là một xã nổi tiếng trên báo chí truyền thông về độ giàu có bằng buôn bán với Lào.
Từ nhiều năm trước, người dân ở đây có phong trào thu mua sắt thép phế liệu ở nước bạn mang về và đưa hàng hóa sang bán.
Mấy năm gần đây, Lào cấm xuất khẩu mặt hàng này, thì người dân toàn tâm toàn ý mang hàng hóa, từ cái nhỏ nhất như cái bát, muôi thìa, đến cái lớn như xây dựng nhà cửa bằng khung thép lợp tôn.
Cả xã như một trung tâm chợ với đầy đủ mặt hàng. Các loại ô tô lớn nhỏ, cả xe ca chuyên chở hàng hóa, chở người. Ai vào việc nấy, người có vốn thì thu gom hàng hóa thành đại lý cấp hàng cho những hộ buôn bán lẻ ít vốn.
Tôi thật sự thán phục khi thấy người dân ở đây cần cù, chịu khó. Nhà có xưởng to, cửa hiệu lớn, ngồi ở quê nhưng điều khiển công việc qua camera tận nước bạn.
Lại có người chăm chỉ đi xe máy, thậm chí ở vùng núi hiểm trở, mang hàng hóa bán đến tận những bản làng xa xôi khắp trên đất nước Lào. Cuộc mưu sinh thật là vĩ đại.
Chúng tôi đến một số trang trại lớn nhỏ, mô hình kinh tế làm giầu trên chính quê hương mình. Có người làm ăn thành đạt ở nước ngoài quay về đầu tư.
Không ít người tự mầy mò dựng nghiệp từ cây trồng, vật nuôi. Với những thành phần kinh tế này, điều kiện cần và đủ phải là tri thức và vốn liếng.
Nhiều lắm. Những nhân vật rời quê đi học đi làm ở những đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn phải có trong kịch bản.
Chúng tôi cũng phải nhờ cậy công an, kiểm sát để thực tế mảng tội phạm đưa người đi nước ngoài. Nghệ An và Hà Tĩnh đã khởi tố không ít vụ án dạng này.
Rồi còn bối cảnh nước ngoài cho những nhân vật đi lao động, làm việc mưu sinh. Cũng may, chúng tôi đã có vốn liếng thực tế ở những địa bàn dự định lấy làm bối cảnh từ trước.
Dịch Covid-19 có cản trở, làm gián đoạn công việc, nhưng bộ khung của kịch bản tôi và nhà báo Trần Đăng Tuấn đã dựng hòm hòm. Vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu thấu đáo để hoàn thiện đề cương trước khi viết chính thức. Bước đầu chúng tôi dự định đặt tên phim là “Chọn”.
Vâng là chọn, sự lựa chọn của những phận người cho muôn nẻo mưu sinh. Ở đấy có thể là thành công hay thất bại nhưng đó chính là khát vọng sống cho những cuộc đời luôn luôn mưu cầu hạnh phúc.




![Sau loạt vụ cháy tàu: [Bài cuối] Long đong bến neo đậu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tungvd/2026/07/08/0041-3jpg-nongnghiep-120030.jpg)













