| Hotline: 0983.970.780

Làng vôi hàu giãy chết

Thứ Sáu 10/04/2009 , 08:15 (GMT+7)

Từ tỉnh đến thôn đã nhiều lần lên phương án “xóa sổ” nhưng nhiều năm qua làng vôi hàu Lập An (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, TT-Huế) vẫn cố gắng giãy dụa mưu sinh. Bởi đơn giản một điều, bỏ vôi hàu đồng nghĩa với cái đói hiện hữu khi diện tích ruộng của cả thôn chỉ vỏn vẹn… 5 ha.

Cơ cực nhưng dân làng vôi hàu vẫn phải bám vì không còn cách nào khác

Từ tỉnh đến thôn đã nhiều lần lên phương án “xóa sổ” nhưng nhiều năm qua làng vôi hàu Lập An (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, TT-Huế) vẫn cố gắng giãy dụa mưu sinh. Bởi đơn giản một điều, bỏ vôi hàu đồng nghĩa với cái đói hiện hữu khi diện tích ruộng của cả thôn chỉ vỏn vẹn… 5 ha.

 Vôi hàu "ăn" người

Thuộc “biên chế” của thị trấn Lăng Cô nhưng làng Lập An nằm nép mình dưới chân đèo Phú Gia và tách biệt với thế giới bên ngoài bằng con đường độc đạo uốn mình dọc bờ vịnh. Từ xưa tới nay dân Lập An lấy khai thác vôi hàu làm nghề chính. Cả làng có 290 hộ thì 60% trong số đó chuyên xuống đầm khai thác, 20% số dân làng “ăn theo” bằng việc vận chuyển, buôn bán…

Vào vụ vôi, ngày cũng như đêm cả làng như công trường phủ một màu khói bụi trắng xóa. 16 lò vôi nằm ngay bờ đầm vào giờ cao điểm tập trung hầu hết dân trong làng, người cách người 1- 2 mét đã không thấy mặt nhau. Từ trẻ tới già, người đội hàu dưới đầm lên đổ vào lò, kẻ bốc vôi thành phẩm lên xe. Thỉnh thoảng một vài người chịu không nổi chạy ù ra khỏi đám khói ngồi thở dốc.

Lão nông Nguyễn Văn Lệ (59 tuổi) chua xót: “Nghề ni bạc lắm chú ơi. Không có con đường nào khác nên biết là ô nhiễm, bệnh tật nhưng chúng tôi vẫn phải lao theo”. Nói về sinh kế ở Lập An ông Lệ thống kê bất cứ thứ gì cũng liên quan đến vôi hàu. Cứ khoảng 3- 4 nhà chung nhau sắp thuyền, máy hút rồi thuê người ra đầm hút hàu. Nhà ít vốn hơn thì mở lò nung, đa số dân làng còn lại là làm thuê cho các chủ gọ, chủ lò. Cả làng lao vào vôi hàu nên mới có chuyện trong “dây chuyền sản xuất” họ phải chia ra “băng đàn bà, băng con nít, băng người già” để sắp xếp việc cho phù hợp.

“Hiện nay ở 2 thôn Lập An và Loan Lý có tất cả 32 ghe đang khai thác hàu, tất cả đều được trang bị máy hút. Tính chi phí cho việc sắm sửa toàn bộ “đồ nghề” khai thác hàu mất chừng 15 triệu đồng, 1 ghe khai thác được 6 khối hàu/ngày, mỗi khối bán 50.000 đồng, trừ chi phí xăng dầu, ăn uống và trả lương cho người làm công, cả gia đình dư được 70.000 – 80.000 đồng/ngày”- một chủ ghe tên Lợi cho biết.

Kế thừa nghề “phu vôi hàu” từ thời ông nội để lại đến nay gần 50 năm, chân tay ông Lệ nham nhở những vết cắt của vỏ hàu và trợt bệch vì vôi ăn. Cả gia đình có 7 khẩu thì cả 7 đều lao vào vật lộn với các lò vôi. Ngày nắng bù ngày mưa tính ra thu nhập cũng chỉ vừa đủ ăn cho cả nhà. Còn lại những chi phí cần trang trải cho cuộc sống đành trông chờ vào con tôm con cá bắt được ngoài đầm. Là lao động chính trong nhà, từ sáng sớm ông Lệ đi làm thuê cho các chủ gọ ngoài đầm. Ngâm mình hút hàu cả ngày cũng được trả khá hậu từ 60- 80 ngàn. Đổi lại người đàn ông có thâm niên làm vôi hàu lâu nhất ở Lập An mang trong mình đủ thứ bệnh.

Hết bệnh ngoài da lại đến bệnh khớp “ngốn” mất không ít tiền thuốc. Ngày trước vôi hàu còn nhiều mỗi ngày ông Lệ cũng đội thuê được 7- 8 khối, nhưng khai thác mãi rồi cũng kiệt trong khi dân đi làm thuê ngày một đông nên khấm khá lắm cũng chỉ còn 4- 5 khối/ngày. Cũng vì cuộc sống cơ cực kéo giấc mơ đến trường của 5 đứa con ông không qua khỏi mấy cột khói làng vôi. 7 con người trong gia đình chỉ có đứa con gái út là Nguyễn Thị Phượng được đi học nhưng cũng chỉ đến lớp 2 rồi nghỉ phần vì trường ở xa phần nữa không có tiền đóng học phí.

Bỏ học, mỗi ngày theo bố mẹ ra đội vôi vẹo cổ ở bờ đầm ít ra cũng đủ cho Phượng có thể tự nuôi mình. Khi một ngày lao động ở lò vôi kết thúc, việc đầu tiên của Phượng là móc vôi từ…mũi ra. “Cứ thấy cháu nó móc từ mũi ra cục vôi trắng bóc tui cũng xót lắm. Nhưng có còn cách khác mô, cha mẹ không nuôi nổi con thì phải để nó tự bươn thôi”. Ông Lệ ngân ngấn nước mắt.

Cái “bạc” của nghề vôi hàu len lỏi vào tận bữa cơm gia đình. Ai nấy tự sắm cho mình cái bát lớn, dồn tất tần tật vào đó rồi và lấy và để cho xong bữa bởi nếu dọn ra thì không thấy đường gắp. “Giờ này các lò vôi đang nung, trời không có gió nên khói tuồn hết vào làng, nhìn mặt nhau không thấy huống chi là gắp thức ăn. Trẻ con làng ni hít khói bụi vôi cả ngày nên không lớn nổi”- vợ ông Lệ giải thích.

"Hết thuốc chữa"

Cơ cực là thế nhưng Lập An đang “sống dở chết dở”, muốn khổ cũng không được vì "trát" cấm khai thác hàu, sản xuất vôi của chính quyền địa phương. Nguyên nhân của lệnh cấm trên là khai thác hàu, nung vôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái tại phá Lăng Cô. Biết là đã có lệnh cấm, nhưng người dân vẫn cứ khai thác hàu và sản xuất vôi vì "phải cứu cái đói trước đã, còn mọi chuyện tính sau".

“Năm vừa rồi UBND thị trấn Lăng Cô đã thử dạy nghề trồng nấm cho dân Lập An với hi vọng họ có thể bỏ được nghề vôi hàu. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn chỉ còn “nấm với cán bộ” do nấm làm ra không bán được cho ai.

Gia đình chị Trần Thị Tuyết (44 tuổi) có 6 khẩu. Ngày trước được cấp 2 sào ruộng nên cả nhà chỉ 3- 4 người thay phiên nhau đi làm thuê cho các chủ ghe khai thác hàu và các chủ lò vôi. Nhưng mấy năm trước ruộng cũng bị dự án du lịch lấy mất nên không ai thay ai nữa mà kéo cả ra đầm Lập An “sống chết với vôi hàu”. Đợt vừa rồi nghe thấy có lệnh cấm cả nhà thấp thỏm lo không biết rồi đây lấy gì ăn. “Toàn bộ sinh hoạt hàng ngày đều trông vào làm vôi làm hàu thuê. Nếu bị cấm chắc chỉ có nước bỏ xứ mà đi mất. Gia đình tôi sống theo kiểu “ăn trước tính sau”, gạo, thức ăn đều đi mua chịu ở các cửa hàng rồi dăm bảy ngày trả một lần. Nhưng từ ngày nghe có lệnh cấm các chủ cửa hàng cũng không cho nợ nữa”.

Cấp bách quá, gia đình thử “đầu tư” cho đứa con gái đầu đi làm công nhân may mặc nhưng chỉ được một năm đã thấy “mò về” vì làm không đủ nuôi nổi bản thân huống chi còn mong giúp đỡ bố mẹ và các em. Thành thử cho dù chính quyền đã nhiều lần về cưỡng chế nhưng rồi đâu lại vào đó, dân lập An vẫn bất chấp với lý do “nghỉ một ngày, đói một ngày”.

Về vấn đề chính quyền có lệnh cấm mà dân phớt lờ, ông Trịnh Cao Phong, cán bộ UBND thị trấn Lăng Cô lý giải: “Chúng tôi cấm người dân khai thác hàu là để bảo vệ cho môi trường sinh thái ở đầm phá Lăng Cô, vì nếu để người dân tiếp tục khai thác tràn lan như trước đây thì chỉ trong 1 - 2 năm nữa đầm Lăng Cô có thể sẽ mất trắng toàn bộ thủy sản như cua, cá, tôm, ghẹ...Và 10 năm sau thì phá Lăng Cô sẽ không còn tồn tại”. Còn về giải pháp “cứu dân” hiện nay, ông Phong cho biết lãnh đạo thị trấn đã giải quyết cho 20 hộ dân vay vốn từ 7 - 15 triệu đồng để chuyển sang nghề khác nhưng ngoài nuôi trồng thủy sản ra, ở đây họ chẳng biết làm nghề gì, mà diện tích mặt nước gần như đã hết.

Theo trưởng thôn Lập An Nguyễn Thưởng thì dân vôi hàu giờ “vô phương cứu chữa” bởi: “Trước đây cả thôn còn hơn 20ha ruộng nhưng chỉ trong vòng 7 năm diện tích chỉ còn lại 5ha. Hết dự án tái định cư lại đến dự án du lịch xén mất. Thế nên dân có cái lý của họ, không thể tiệt đường sống được”. Khi chúng tôi hỏi rằng liệu họ sẽ chấp nhận làm “kiếp phu vôi hàu” mãi hay sao ai nấy đều khẳng định: “Anh nói xem có cách nào khác không. Nếu có chúng tôi sẵn sàng bỏ chứ ham hố gì”. Đem suy nghĩ của họ trình bày với thôn, với cán bộ thị trấn chỉ nhận được câu trả lời: “Cái đó chúng tôi cũng đang bó tay”.

Xem thêm

Bình luận mới nhất