Hơn 700 năm hồn gốm Phù Lãng bên dòng sông Cầu
Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 60km về phía Đông Bắc, với bề dày lịch sử hơn 700 năm, làng gốm cổ Phù Lãng tự hào được mệnh danh là một trong những cái nôi gốm sứ cổ xưa nhất Việt Nam, nổi tiếng với các sản phẩm gốm tinh xảo, mang đậm nét văn hóa truyền thống.
Sắc đỏ của cổng làng hòa quyện cùng màu thô mộc của gốm tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của Phù Lãng. Ảnh: Thanh Ngọc.
Làng gốm cổ Phù Lãng thuộc xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh. Theo sử liệu, làng gồm ba thôn: Trung, Thượng và Hạ, được hình thành từ cuối thời Trần, đầu thời Lê.
Dựa theo cuốn Kinh Bắc - Hà Bắc của Tô Nguyễn và Trình Nguyễn, "cha đẻ" của nghề gốm Phù Lãng chính là ông Lưu Phong Tú (còn gọi là Lưu Phương Tú). Cuối thời Lý, trong một chuyến đi sứ tại Trung Quốc, ông đã dày công học hỏi bí thuật làm gốm để về truyền dạy lại cho nhân dân. Ban đầu, nghề được nhen nhóm bên bờ sông Lục Đầu, sau đó lan rộng đến vùng Vạn Kiếp (Hải Dương). Phải đến đầu thời Trần (thế kỷ XIII), tinh hoa gốm mới chính thức bén rễ tại vùng đất Phù Lãng Trung - chính là làng Phù Lãng ngày nay.
Giai đoạn đầu, Phù Lãng chủ yếu sản xuất các vật dụng quen thuộc phục vụ đời sống sinh hoạt như chum, vại, ang, chĩnh. Trải qua thời gian, người dân trong làng không ngừng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật và đa dạng hóa sản phẩm, góp phần đưa gốm Phù Lãng trở thành một trong những dòng gốm tiêu biểu của miền Bắc.
Nét độc bản trong nghệ thuật làm gốm Phù Lãng
Nếu như gốm Thổ Hà (Bắc Giang) nổi danh nhờ nét trầm mặc từ cốt đất sét xanh, hay gốm Bát Tràng (Hà Nội) kiêu sa với cốt đất trắng ngà, thì gốm Phù Lãng lại chọn cho mình một lối đi riêng biệt. Hồn cốt của sản phẩm nơi đây được kết tinh từ "xương" đất đỏ hồng đặc trưng, loại đất quý được khai thác từ vùng Thống Vát, Cung Khiêm thuộc tỉnh Bắc Giang. Chính nguồn nguyên liệu độc bản này đã tạo nên cái chất thô mộc, rắn rỏi không thể nhầm lẫn của gốm Phù Lãng.
Để chuẩn bị nguyên liệu, người thợ phải phơi đất cho bạc màu, đập nhỏ rồi ngâm nước. Công đoạn xử lý đất rất kỳ công, từ xéo tròn, nề đất đến lọc sạn cho tới khi đạt độ nhuyễn mịn. Đặc biệt, miếng đất trước khi lên bàn xoay nắn phải được nề xéo tới 10 lần để đảm bảo độ bền chắc.
Đôi tay nghệ nhân thổi hồn vào từng khối đất. Ảnh: Thanh Ngọc.
Điểm nhấn độc đáo của Phù Lãng là nghệ thuật đắp nổi theo hình thức chạm bong (chạm kép) với lớp men tự nhiên bền bỉ. Sản phẩm tại đây mang vẻ đẹp mộc mạc, khỏe khoắn với tạo hình điêu khắc đa dạng. Về mặt kỹ thuật, người nghệ nhân thường kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc tạo hình trực tiếp trên bàn xoay và in trên khuôn gỗ hoặc khuôn đất nung rồi ghép lại thành khối hoàn chỉnh.
Nghệ nhân Phù Lãng tỉ mỉ thực hiện kỹ thuật chạm bong hoa văn trên bề mặt gốm mộc. Ảnh: Thanh Ngọc.
Sau khi thành hình, sản phẩm được sấy khô chậm rãi trong lò để hơi nước bốc từ từ, tránh nứt nẻ hay biến dạng. Cuối cùng, gốm mộc được đưa vào lò nung liên tục suốt 3 ngày 3 đêm. Xếp sản phẩm trong lò nung cũng phải tuân theo quy tắc sử dụng triệt để không gian lò, tiết kiệm nhiên liệu và đạt hiệu quả cao.
Những người giữ lửa làng nghề
Đối với người dân Phù Lãng, nghề gốm không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong nhiều gia đình, nghề làm gốm được truyền từ cha mẹ sang con cháu, trở thành một phần của đời sống cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Hồng Út (35 tuổi, Bắc Ninh), lớn lên trong tiếng lách cách của bàn xoay và mùi khói rơm nồng đượm đặc trưng của làng gốm Phù Lãng. Như một mối duyên tiền định, chị lại bén duyên và lấy chồng cũng là người con của làng nghề, để rồi tiếp tục viết tiếp tình yêu với đất nung. Đến nay, chị đã có hơn 10 năm gắn bó mật thiết với nghiệp "lấm lem" này.
Hơn 10 năm gắn bó, gốm đã trở thành hơi thở và máu thịt đối với chị Út. Ảnh: Thanh Ngọc.
Suốt một thập kỷ qua, đôi bàn tay của chị không biết đã nhào nặn bao nhiêu khối đất đỏ hồng từ vùng Thống Vát để tạo nên những hình hài nghệ thuật. Đối với chị Út, gốm không chỉ là sinh kế mà còn là hơi thở, là máu thịt. Chị tâm sự rằng, những ngày đầu theo chồng học nghề, công đoạn "nề xéo" hay "chạm bong" vô cùng vất vả, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Thế nhưng, nhìn những mẻ gốm mộc mạc thành hình sau 3 ngày nung đỏ lửa, mọi mệt mỏi dường như tan biến, thay vào đó là niềm tự hào về một giá trị truyền thống đang được gìn giữ qua từng thế hệ.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều người trẻ chọn hướng đi mới, chị Út vẫn miệt mài bên bàn xoay, cần mẫn gìn giữ ngọn lửa nghề mà cha ông để lại. Với chị, mỗi sản phẩm ra đời không chỉ đơn thuần là một món đồ gia dụng, mà là một câu chuyện về sự giao hòa giữa đất, lửa và tâm huyết của người thợ gốm xứ Kinh Bắc.
Gốm Phù Lãng trong nhịp sống mới
Đi qua những thăng trầm, người thợ gốm Phù Lãng nay đã có thể tự hào sống tốt bằng chính đôi bàn tay lấm lem bùn đất. Họ chọn cách làm mới mình trên nền tảng di sản thay vì quay lưng với quá khứ. Từ chỗ gần như "đứng bánh" vào những năm 2000, làng gốm nay lại rực lửa ngày đêm với hơn 200 xưởng sản xuất. Không chỉ giải quyết việc làm cho 1.000 lao động địa phương, nhịp xoay của bàn xoay còn mang về nguồn thu xấp xỉ 100 tỷ đồng mỗi năm, viết tiếp trang sử hưng thịnh cho vùng đất cổ.
Gốm Phù Lãng chuyển mình để thích ứng với thời đại. Ảnh: Thanh Ngọc.
Trong nỗ lực hiện đại hóa làng nghề, năm 2023, dự án hợp tác giữa thị xã Quế Võ và JICA đã đưa kỹ thuật gốm Toho (Nhật Bản) đến với 60 thợ gốm Phù Lãng. Sự kết hợp giữa bí quyết thủ công lâu đời và công nghệ Nhật Bản kỳ vọng sẽ tạo ra những sản phẩm đột phá về chất lượng.
Song song với nâng cao kỹ thuật, xu hướng du lịch trải nghiệm cũng đang được đẩy mạnh. Nhiều cơ sở tại Phù Lãng đã chủ động liên kết với các trường đại học trong và ngoài tỉnh để xây dựng các tour tham quan thực tế. Tại đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng mà còn được tự tay nhào nặn, hoàn thiện những sản phẩm gốm cho riêng mình. Những nỗ lực đa dạng hóa này không chỉ định vị lại thương hiệu làng nghề mà còn mở ra một hành trình phát triển bền vững và hội nhập cho gốm Phù Lãng.

























