| Hotline: 0983.970.780

Lạ quá Việt Nam, yêu quá Việt Nam!

Thứ Tư 03/09/2025 , 09:13 (GMT+7)

Việt Nam như một ẩn số thú vị để nhiều những người bạn quốc tế đến đây thường đi từ ngạc nhiên đến yêu mến thốt lên: Lạ quá Việt Nam, yêu quá Việt Nam!...

Câu chuyện dưới đây được ghi bởi 3 người bạn nước ngoài: Sophia Finucane, Ciaran Joseph Brown và Amy Lynn Van Beest. Họ đã có nhiều ngày sinh sống, làm việc tại các trung tâm giáo dục  ở Việt Nam, họ đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi hiểu về Việt Nam. Đặc biệt, lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam nhân sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã thôi thúc các bạn đặt bút viết những dòng cảm nghĩ dưới đây. Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc như một cách đáp lại tình yêu của 3 người bạn nước ngoài ấy.

Amy Lynn Van Beest (Canada): Niềm tự hào dân tộc ngân vang giữa mây núi Sa Pa

Amy Lynn Van Beest (đến từ đất nước Canada). 

Amy Lynn Van Beest (đến từ đất nước Canada). 

Sa Pa rất xa Hà Nội. Và Sap Pa không phải là thủ phủ của Việt Nam” - câu nói của một người bạn khiến tôi thoáng hụt hẫng, nhất là khi nhận ra mình sẽ không có mặt ở Thủ đô Hà Nội trong dịp Quốc khánh trọng đại kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam.

Trước 2/9 một vài tuần, Hà Nội đã nhuộm trong sắc đỏ. Những chiếc áo thun màu cờ đỏ in hình ngôi sao vàng rực rỡ, những tấm áp-phích mang thông điệp về tình yêu đất nước chăng khắp nơi, và cả những con đường - càng gần ngày 2/9, thi thoảng có hôm lòng đường vắng thênh thang còn hai bên đường thì người ngồi kín. Bạn tôi nói đang chuẩn bị cho một buổi hợp luyện duyệt diễu binh chào mừng Quốc khánh diễn ra vào sáng mùng 2/9. 

Bầu không khí hào hùng đó bao trùm khắp nơi và lan sang cả những người như chúng tôi. Tôi chưa từng ở một đất nước nào mà người dân lại tự hào gọi tên quốc tịch của mình suốt nhiều ngày như thế. Ở Canada - quê hương tôi - người ta hiếm khi mừng Quốc khánh hơn một ngày, và phần nhiều cũng chỉ nhân dịp này để ăn uống, vui chơi. Nhưng với Việt Nam thì khác. Độc lập của dân tộc Việt Nam là thành quả của biết bao hy sinh. Có lẽ vì thế mà niềm vui ngày lễ cũng rực rỡ, bền lâu hơn.

Với những gì tôi chứng kiến, tôi từng lo lắng rằng rời Hà Nội lên Sa Pa sẽ khiến mình bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong những ngày lễ 2/9. Nhưng thật lạ, ở Sa Pa, tôi lại chứng kiến nơi này cũng cùng một niềm say mê không khác gì Hà Nội, thậm chí nó còn giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về tình yêu đất nước của những người bản địa, và cũng ở nơi đây, tôi nhận ra tình yêu của chính tôi dành cho đất nước này.

Sophia Finucane - Ciaran Joseph Brown - Amy Lynn Van Beest ở Sa Pa.

Sophia Finucane - Ciaran Joseph Brown - Amy Lynn Van Beest ở Sa Pa.

Sa Pa những ngày lễ hội là sự giao thoa kỳ diệu: người dân tộc thiểu số, khách du lịch nước ngoài, và rất đông du khách Việt Nam từ khắp nơi. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ đến vậy sự đa dạng và thống nhất của Việt Nam. Quê hương tôi cũng đa văn hóa, nhưng các sắc tộc thường vẫn bị chia tách, hiếm khi gắn bó như một “Người Canada” chung. Còn tại Sa Pa, tôi thấy những cộng đồng khác nhau gìn giữ bản sắc riêng, nhưng vẫn hòa quyện trong cùng một tinh thần: họ là “Người Việt Nam”.

Trước chuyến đi, tôi đã nghe nói rằng Sa Pa đẹp nhưng thường đông đúc vì du khách. Và quả thật, khi xếp hàng dài để đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, tôi đã thấy điều ấy. Song điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là tôi vẫn được bao quanh bởi màu cờ đỏ sao vàng rạng rỡ niềm tự hào dân tộc như khi tôi ở Hà Nội.

Tôi không phải người Việt. Thế nhưng, giữa không khí ấy, tôi như được lây niềm tự hào, kiêu hãnh. Những ngôi chùa, và đỉnh Fansipan như bừng sáng trong hơi thở lễ hội. Thậm chí, trong những quán cà phê trên núi, từng chiếc cốc, từng lon nước cũng được cài thêm lá cờ đỏ nhỏ bé, như để nhắc nhở mọi người rằng: đây là những ngày đặc biệt, khác tất cả mọi ngày.

Tôi nhận ra tình yêu của tôi dành cho đất nước này - Amy Lynn Van Beest.

Tôi nhận ra tình yêu của tôi dành cho đất nước này - Amy Lynn Van Beest.

Chủ nhật, hai ngày trước lễ chính, hai người bạn và tôi tình cờ ghé một quán ăn nhỏ gần quảng trường trung tâm Sapa. Khi đang ngồi trò chuyện, bất ngờ âm nhạc dội vang từ ngoài phố. Dường như cả một lễ hội văn hóa đang diễn ra, sân khấu sáng rực ánh đèn và rất đông người.

Chúng tôi được chào đón bằng chuỗi tiết mục nối tiếp: điệu múa ô truyền thống, những màn biểu diễn với hoa và trống, những ca khúc vang lên. Rợp trong sắc đỏ với thông điệp “Tôi yêu Việt Nam”, niềm vui được là người Việt hiện hữu trong từng nụ cười, từng cử chỉ, hòa lẫn với sắc màu văn hóa riêng biệt của vùng cao Sapa. Và quan trọng nhất: cả một biển người cùng hòa nhịp.

Tôi từng lo mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng khi không ở Hà Nội vào dịp này. Tôi từng nghĩ mình đã chọn sai. Nhưng rồi, ở Sa Pa, tôi lại thấy mình được ban tặng một trải nghiệm khác biệt, rất Sa Pa mà lại rất Việt Nam. Tôi chợt nhận ra sức mạnh của tình yêu nước, của ký ức, và tinh thần bất khuất của Việt Nam tỏa khắp, ngay cả nơi xa xôi phải đi bảy tiếng xe đêm mới tới. Và thay vì hụt hẫng, tôi chỉ còn lại sự ngưỡng mộ, cùng khát vọng được tiếp tục khám phá nhiều hơn về đất nước xinh đẹp này.

Sophia Finucane (Ireland): Dấu chấm hoàn hảo cho hành trình một năm sống ở Việt Nam

Sophia Finucane (đến từ đất nước Ireland)

Sophia Finucane (đến từ đất nước Ireland)

Tôi đặt chân đến Việt Nam với đôi chút mơ hồ, chỉ mang theo vài kỳ vọng giản đơn: ẩm thực tuyệt vời, lịch sử thăng trầm và một thiên nhiên xanh mướt, phong phú.

Từ thuở nhỏ, hình ảnh những dãy núi đá vôi sừng sững, những quả đồi phủ kín cỏ cây từng theo đuổi trong giấc mơ của tôi dù chỉ một lần vô tình nhìn thấy cảnh quay ấy trong một đoạn quảng cáo. Thế nhưng, như tôi sớm nhận ra, đó chỉ là lát cắt rất nhỏ trong bức tranh đa chiều của một đất nước. Và Sapa – thị trấn nơi mây núi giao hòa – đã cho tôi cơ hội hiểu rõ điều đó.

Một năm qua, tôi đã đặt chân đến nhiều nơi trên miền Bắc, từ những con phố nhộn nhịp đến vùng đồng bằng ven biển, những vùng thắng cảnh vang danh như Ninh Bình, Hạ Long. Vài tháng trước, tôi có dịp đến Lệ Giang (Vân Nam, Trung Quốc) - một vùng đất giáp với Lào Cai của Việt Nam. Ở đó, khí trời khô lạnh, núi cao mây phủ. Có lẽ cảnh quan và khí hậu ở miền đất cao nguyên này khá phù hợp với sở thích của tôi. Lệ Giang cũng là vùng đất đa dạng tộc người. Điều này khiến tôi nhớ lại những lần đến Bảo tàng Dân tộc học ở Hà Nội. Tôi đã đứng rất lâu, lặng ngắm những sắc màu văn hóa của hàng chục tộc người Việt Nam – những tộc người không chỉ hiện diện, mà còn được tôn vinh như một phần hồn cốt của dân tộc.

Một vết tích nhỏ trên bức tường của một ngôi nhà cũng có thể là dấu tích của văn hóa.

Một vết tích nhỏ trên bức tường của một ngôi nhà cũng có thể là dấu tích của văn hóa.

Tôi vốn học Nghiên cứu Văn hóa, từng viết luận văn thạc sĩ lĩnh vực dân tộc học. Niềm say mê ấy khởi nguồn từ một buổi sáng ở Amsterdam năm hai mươi tuổi, tôi tình cờ đi ngang một bảo tàng dân tộc học, lần đầu nghe đến khái niệm này. Rồi sau đó, khi đặt chân đến Việt Nam, ở Cầu Giấy (Hà Nội), tôi bất ngờ vì căn phòng tôi ở nằm ngay bên cạnh Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam – một sự trùng hợp kỳ lạ. Tôi tra cứu và nhận ra, trên thế giới, loại bảo tàng này không nhiều. Và thế là, bảo tàng ở Hà Nội đối với tôi, trở thành minh chứng quan trọng, như thể chính Việt Nam đang giữ một mảnh ghép quý hiếm của ký ức nhân loại.

Mang theo giấc mơ xanh của tuổi thơ, dư âm từ khí hậu Vân Nam và sự ngưỡng mộ cách Việt Nam tôn vinh đa dạng văn hóa, tôi khao khát được đến một miền quê xa hơn của Việt Nam. Nhưng thời gian trôi nhanh, khi chỉ còn bốn ngày nữa tôi sẽ trở về Ireland thì đúng lúc ấy, bạn bè rủ tôi lên Sa Pa, ngay dịp lễ Quốc khánh kỷ niệm 80 năm độc lập của Việt Nam.

Khí hậu và cảnh đẹp ở Sa Pa khó cưỡng bước chân du khách.

Khí hậu và cảnh đẹp ở Sa Pa khó cưỡng bước chân du khách.

Thật may mắn, tôi được chứng kiến không khí rộn ràng ấy. Ở Hà Nội, tôi đã nghe câu chuyện về cuộc đấu tranh gian khổ và chiến thắng của người Việt qua tài liệu và hiện vật bảo tàng. Cảm xúc để lại trong tôi là sự khâm phục sâu sắc. Tôi không thể nói rằng mình tự hào, bởi đây không phải chiến công của tôi, nhưng trái tim tôi đầy kính nể. Là người Ireland, tôi cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ – dân tộc chúng tôi cũng từng trải qua những khát vọng tương tự.

Trong những ngày chuẩn bị rời xa bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, tôi gần như quên mất rằng Sa Pa còn tặng tôi một món quà lớn hơn. Đêm đầu tiên ở đây, giữa quảng trường, tôi ngồi lặng nhìn một vũ điệu rực rỡ, nơi văn hóa bản địa hòa cùng niềm hân hoan của ngày độc lập. Tôi bỗng thấy mắt mình nhòe đi. Tôi không khóc cho riêng tôi, mà cho những gì mình đã được chứng kiến: sự gắn kết, tinh thần cộng đồng và tấm lòng nồng hậu của người Việt. Một thị trấn du lịch, nhưng không quên cội nguồn; một ngày hội lớn, nhưng vẫn dành chỗ trang trọng để tôn vinh từng sắc màu văn hóa. Tôi thầm ước quê hương tôi cũng có thể làm được như vậy. Và chắc chắn khi trở về, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một Việt Nam biết cách trân trọng sự đa dạng và tự hào về nền độc lập của mình.

Việt Nam giống như những khúc cua tay áo vùng núi Tây Bắc, luôn mở ra những điều ngạc nhiên và thú vị.

Việt Nam giống như những khúc cua tay áo vùng núi Tây Bắc, luôn mở ra những điều ngạc nhiên và thú vị.

Chuyến đi còn đưa chúng tôi lên Fansipan – “nóc nhà Đông Dương”. Những ngày oi ả ở Hà Nội, tôi vốn quen với niềm vui nhỏ bé: một cốc bia mát cùng bè bạn. Nhưng khi dần từng bậc lên núi, tôi lại cảm nhận được hơi thở khô lạnh mà mình từng gặp ở Vân Nam. Thật khó tin, đây vẫn là Việt Nam! Một đất nước có thể ôm trong lòng cả nhiệt đới xanh mướt lẫn rừng thông lạnh giá. Tôi đứng ngắm từng tầng cây chuyển màu, như một dải lụa ombré căng ngang trời. Và rồi, vào đúng ngày diễn ra lễ chào cờ mừng Quốc khánh, chúng tôi đặt chân lên đỉnh Fansipan. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển mây và rừng xanh - một khoảnh khắc vừa hùng tráng, vừa thiêng liêng. Tôi nghẹn lại, chỉ biết lặng thầm khâm phục.

Tôi sẽ trở lại, chắc chắn là như vậy. Lúc này, Sa Pa đã trở thành dấu chấm hoàn hảo cho hành trình một năm của tôi ở Việt Nam. Mỗi ngôi chùa, ngọn núi, tấm vải thổ cẩm, hay chỉ là bát phở,… đều trở thành ký ức quý giá. Được đến Sa Pa vào đúng dịp kỷ niệm độc lập của đất nước là món quà mà tôi biết, cả đời khó có thể lặp lại. Nó thôi thúc tôi tiếp tục tìm hiểu, bởi lịch sử và văn hóa Việt Nam là một câu chuyện, khi đã biết đến, bạn sẽ chẳng bao giờ rời xa.

Ciaran Joseph Brown (Ireland): Việt Nam -  Độc lập, ký ức và khát vọng

Ciaran Joseph Brown (đến từ đất nước Ireland).

Ciaran Joseph Brown (đến từ đất nước Ireland).

Trong Thế chiến thứ hai, Việt Nam nằm dưới sự kiểm soát đồng thời của phát xít Nhật và thực dân Pháp. Người Việt Nam cùng lúc bị kìm kẹp bởi ách đô hộ của thực dân, phát xít và chế độ phong kiến bù nhìn làm tay sai cai quản. Thế nhưng, sau thời gian dài chuẩn bị cho khởi nghĩa và tiến hành tổng khởi nghĩa trên toàn quốc, ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh với cương vị Chủ tịch đã đứng trước toàn dân Việt Nam và nhân dân thế giới để tuyên bố: Việt Nam độc lập. Vận mệnh của đất nước Việt Nam từ nay chỉ do chính nhân dân Việt Nam định đoạt - một đất nước có 54 tộc người anh em và đa dạng bản sắc từ nay không còn bị chia cắt, phân tầng.

Là người Ireland, tôi sinh ra trong nghịch lý: một mặt thừa hưởng ký ức truyền đời về sự phản kháng chống chủ nghĩa thực dân, mặt khác lại lớn lên dưới “chiếc ô” tuyên truyền của một cường quốc tự nhận mình là lực lượng gìn giữ trật tự thế giới. Kiến thức tôi được dạy về Việt Nam, về lịch sử bi thương của đất nước này, chỉ được truyền đạt qua lăng kính phương Tây: mơ hồ, phiến diện và đầy khoảng trống.

Trước khi đến đây, tôi bắt đầu tìm hiểu và đã từng nghe nhiều về sự tử tế, hiếu khách, sự ấm áp của người Việt, rằng họ sẵn sàng làm mọi điều để bạn cảm thấy như đang ở chính quê hương mình. Những lời ấy khiến tôi tự hỏi: vì sao một đất nước từng trải qua nhiều đớn đau lại đón nhận người khác - cả những người đến từ đất nước từng gây ra đau thương cho họ - bằng sự bao dung đến vậy?

Hồ Gươm là một địa danh gắn với nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa của Việt Nam.

Hồ Gươm là một địa danh gắn với nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa của Việt Nam.

Rồi tôi đã đến. Tôi nghe chính những con người từng trải qua chiến tranh nói về nỗi đau của họ. Tôi nghĩ, nếu người Việt có dè chừng tôi – một người da trắng xa lạ – thì điều đó cũng không có gì khó hiểu. Hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, họ đã chịu quá nhiều mất mát. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là sau tất cả, Việt Nam vẫn mở lòng, duy trì và phát triển quan hệ ngoại giao bằng tinh thần tha thứ, bằng khát vọng hòa giải, và trên hết, bằng ký ức dài lâu được lưu giữ như một sự khắc ghi, rằng quá khứ đau thương ấy không bao giờ được phép tái diễn.

Lần đầu tôi trải qua ngày Quốc khánh của Việt Nam là năm ngoái, ngày 2/9/2024. Khi ấy, tôi đứng trên ban công một homestay ở Ba Vì, nhìn pháo hoa rực sáng ngoài xa. Tôi chúc người đồng nghiệp “Chúc mừng Ngày Độc lập”, và chị đã mỉm cười: “Chào mừng anh đến với đất nước tôi”. Khi đó, tôi mới đến Hà Nội được hai tuần.

Một năm trôi qua, năm nay tôi đón ngày lễ ấy ở Sa Pa - vùng đất tôi đã mong muốn đặt chân từ lâu. Sa Pa xa xôi, hùng vĩ, đa sắc màu của nhiều tộc người cùng chung sống. Là một người nước ngoài, tôi chẳng có mối dây gắn bó trực tiếp nào với ngày Quốc khánh, nhưng tối đầu tiên ở đây, khi ngồi xem những tiết mục âm nhạc, điệu múa nơi Quảng trường Ba Đình, tôi lại một lần nữa tỉnh thức trước người Việt Nam: Họ không bao giờ quên quá khứ, ngược lại, luôn khắc sâu và bày tỏ niềm tự hào về những gì mà thế hệ trước họ đã chiến đấu để giành lấy: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Đến ly cà phê ở Sa Pa cũng đầy kiêu hãnh trong ngày Quốc khánh Việt Nam. 

Đến ly cà phê ở Sa Pa cũng đầy kiêu hãnh trong ngày Quốc khánh Việt Nam. 

Điều khiến tôi xúc động là dù chặng đường đi đến độc lập đầy hy sinh, nhưng tinh thần hôm nay không nặng nề quá khứ. Người Việt trân trọng ký ức, nhưng không để ký ức trói buộc mình. Họ sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại, hướng tới tương lai, quyết tâm kiến tạo một đất nước tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Trong cả gian khó lẫn thịnh vượng, vẫn luôn sáng rõ một niềm tin, một sức mạnh, một ý chí hướng về ngày mai.

Sau cùng, tôi nhận ra những gì mình từng học về Việt Nam thuở nhỏ chỉ là mảnh vụn sai lệch, mơ hồ. Hai năm liền, trong ngày Quốc khánh - vốn chẳng liên quan gì đến tôi – tôi vẫn được đón nhận bằng sự bao dung, bằng tình cảm chân thành. Tôi chưa từng thấy mình lạc lõng. Và tôi hiểu rằng, kho báu lớn nhất của đất nước này chính là con người. Chúng tôi - những người phương Tây vốn tự nhận là tiến bộ, khai phóng - vẫn còn quá nhiều điều phải học từ họ./.

(Viết trong Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9)

Xem thêm
Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Khuyến cáo đảm bảo an toàn cho du khách du lịch trong rừng

Ninh Bình Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản khuyến cáo về việc tăng cường đảm bảo an toàn tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất