Nhà máy thủy điện bị vạ lây
Nhà máy Thủy điện Minh Tân là nhà máy thủy điện thứ hai được xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, được xây dựng trên kênh chuyển nước từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng, theo dạng không đập, công suất 5 MW.

Nhà máy Thủy điện Minh Tân được xây dựng trên kênh chuyển nước từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Trần Trung.
Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Minh Tân cho biết, nhà máy đặt ở cuối tuyến kênh chuyển nước Dầu Tiếng - Phước Hòa, khu vực nhà máy đang trở thành “nghĩa địa chăn nuôi”. Mỗi ngày, đích thân ông cùng đội công nhân phải đi vớt xác động vật, đỉnh điểm cả trăm con.
Nhà máy phối hợp với Ban Quản lý kênh chuyển nước Dầu Tiếng - Phước Hòa dùng xe cuốc vớt xác động vật lên xe ben để chở đến điểm chôn lấp. Quy trình là vậy, nhưng thiếu thốn từ phương tiện và nhân lực.
“Nhìn là đã ngán, chưa nói đến việc ngồi xuống vớt xác động vật. Khẩu trang y tế không che nổi, có thời điểm chúng tôi phải dùng mặt nạ phòng độc. Chỉ lo làm xong mấy chuyến về lại ốm bệnh”, ông Huy lắc đầu ngao ngán.
Khu vực đập K37+501 đoạn chảy qua xã Minh Tân được xem là điểm nóng tiếp nhận xác động vật. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, cán bộ phụ trách môi trường xã Minh Tân, thừa nhận chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh từ đơn vị quản lý kênh về hiện tượng này. Qua rà soát, xác chết động vật thường bị dạt về điểm chắn rác gần trạm thủy điện, nhiều con đã phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Điều đáng lo ngại là nhiều xác heo bị cắt tai, đây là dấu hiệu heo được thải loại từ các trang trại lớn chứ không đơn thuần là của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Dù đã triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, tuyên truyền, địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc truy nguồn và xử lý tận gốc.

Phóng viên ghi nhận hoạt động vớt xác động vật của cán bộ Nhà máy Thủy điện Minh Tân. Ảnh: Trần Phi.
Xã Minh Tân đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, lực lượng công an và dân quân để tăng cường tuần tra, giám sát khu vực ven kênh. Các hộ dân có hoạt động chăn nuôi đều được mời lên làm việc và ký cam kết không xả xác động vật, chất thải ra môi trường nước.
“Chúng tôi yêu cầu người dân khi có động vật chết phải xử lý đúng quy trình: chôn lấp, rắc vôi bột, dùng thuốc sát trùng theo hướng dẫn. Không được xả ra kênh vì dòng nước này không chỉ ảnh hưởng đến xã mình mà còn lan xa đến các vùng hạ lưu, thậm chí thành phố”, ông Nghĩa nhấn mạnh.
Tuy nhiên, đến nay xã vẫn chưa ghi nhận trường hợp cụ thể nào bị xử lý hành chính do chưa bắt quả tang hành vi vi phạm. Điều này cho thấy tính chất lén lút và khó kiểm soát của tình trạng trên. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, tình trạng xác động vật bị vứt xuống dòng kênh còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm.
Mầm bệnh trôi theo dòng nước
Ông Đặng Ngọc Tú, nhân viên thú y xã Minh Tân, cho biết thêm, qua công tác phối hợp với ban quản lý kênh xử lý các xác động vật, hầu hết xác heo chết nghi do dịch tả heo Châu Phi, bệnh tai xanh. Đối với gia cầm thì rất có thể do bị cúm… Khi thả trôi trong nước, xác chìm rồi nổi sau vài ngày, mầm bệnh theo đó phát tán, có thể lan rộng trong bán kính 2km. Nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn.

Ngành thú y địa phương phối hợp xử lý xác động vật tại kênh chuyển nước Dầu Tiếng - Phước Hòa. Trần Trung.
Trong đợt cao điểm nhất, lực lượng thú y xã từng tiếp nhận và xử lý tới 40-50 xác heo và 70-80 con vịt mỗi ngày, kéo dài suốt một tháng. Xác động vật được vớt lên, đưa đến khu vực chôn lấp cách xa khu dân cư gần 2km, được khử trùng và tiêu độc triệt để.
Chính quyền xã Minh Tân cũng đã gửi công văn đề nghị các huyện, thị xã lân cận phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động xả thải từ các trang trại. “Hành vi xả xác động vật xuống kênh hoàn toàn có thể xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu đủ căn cứ theo quy định của Luật Thủy lợi, Luật Thú y và Luật Bảo vệ môi trường”, ông Tú nhấn mạnh.
Không ai có quyền coi nhẹ sinh mạng của cộng đồng để tiết kiệm chi phí tiêu hủy hoặc trốn tránh quy trình xử lý đúng quy định.
Không thể phủ nhận nỗ lực của chính quyền xã Minh Tân và Nhà máy Thủy điện Minh Tân trong việc xử lý xác động vật trôi nổi trên kênh chuyển nước Dầu Tiếng - Phước Hòa. Nhưng dù căng mình tuần tra, xử lý, đào hố chôn lấp và khử trùng triệt để, những người trong cuộc vẫn đang rơi vào vòng luẩn quẩn: hôm nay vớt, ngày mai xác động vật lại trôi về.
Điều này không chỉ phản ánh sự bất cập trong cơ chế quản lý liên vùng mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn: Khi nào cộng đồng cư dân ven kênh mới thật sự nhận thức rằng môi trường là tài sản chung của cả xã hội, và ô nhiễm là quả bom nổ chậm có thể hủy hoại chính họ?
Dòng kênh từng được ví như “mạch máu xanh” của vùng, dẫn nước sản xuất, cung cấp điện năng, điều hòa dòng chảy. Nhưng hôm nay, kênh đang biến thành bãi xác lộ thiên của ngành chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, ý thức cộng đồng cần được xem là chìa khóa căn bản để mở ra hướng thoát cho câu chuyện ô nhiễm.
Tuyên truyền, cam kết, kiểm tra, xử phạt - tất cả đều cần thiết. Nhưng hiệu quả chỉ đến khi người dân thực sự nhìn thấy hậu quả từ hành động của chính họ. Việc chôn lấp hợp vệ sinh, xử lý xác động vật đúng cách không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà là bổn phận đạo đức với cộng đồng, với thế hệ mai sau.
Không có hệ thống tuần tra nào đủ sức canh gác 24/24 suốt hàng chục km dòng kênh. Cũng không có đủ xe ben, máy cuốc hay khẩu trang phòng độc để mãi chạy theo khắc phục hậu quả. Chìa khóa duy nhất, bền vững nhất, chính là thay đổi từ nhận thức và hành vi của người dân.

Một hành động nhỏ như vứt một con heo chết cũng có thể gây ra hậu quả rất lớn. Ảnh: Trần Phi.
Trong khi lực lượng thú y và chính quyền xã ngày ngày vớt xác, tiêu hủy, làm việc trong điều kiện đầy rủi ro, thì câu chuyện xả xác vẫn tái diễn. Cuộc chiến này sẽ không thể thành công nếu thiếu sự chung tay của người dân và tinh thần trách nhiệm của các hộ chăn nuôi.
“Chúng tôi mong bà con hãy hiểu rằng, một hành động nhỏ như vứt một con heo chết cũng có thể gây ra hậu quả rất lớn, không chỉ là ô nhiễm môi trường, đó còn là dịch bệnh, để lại nhiều mối nguy cho cả ngành chăn nuôi địa phương", ông Đặng Ngọc Tú tha thiết kêu gọi.