Dòng kênh chuyển nước bị “bức tử”
Giữa cái nắng oi ả ở miền Đông Nam Bộ, đoạn kênh chuyển nước Dầu Tiếng – Phước Hòa, vốn là một công trình thủy lợi trọng yếu của khu vực, lại tỏa ra một mùi hôi nồng nặc. Mùi không phải từ bùn đất hay rong rêu, mà là từ những xác động vật đang phân hủy bốc mùi... Từ một dòng nước phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt và sản xuất, con kênh giờ đây đang bị “bức tử”.

Xác động vật bị dồn ứ tại kênh chuyển nước Dầu Tiếng - Phước Hòa, phân hủy, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Trần Phi.
Theo người dân sinh sống ven tuyến kênh, dòng kênh chuyển nước Dầu Tiếng - Phước Hòa, vốn từng là niềm tự hào của nhiều người dân địa phương, nay đang dần trở thành nỗi ám ảnh. Không phải vì lũ lụt hay cạn nước, mà bởi thứ đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước từ xác heo, gà, vịt xen lẫn rác thải sinh hoạt, bốc mùi hôi thối, đầu độc môi trường sống.
Anh Nguyễn Thành Đức, một người dân sống cạnh bờ kênh, không giấu được sự bức xúc khi nói về thực trạng đáng buồn này. Anh kể: “Tôi sống ở đây lâu rồi. Trước kia nước trong lắm, múc lên còn thấy cá bơi. Nhưng khoảng 4 năm trở lại đây, xác heo, xác gia cầm bị vứt xuống kênh rất thường xuyên”.
Chỉ tay về khúc kênh gần cầu dân sinh xã Phước Minh, anh Đức ngán ngẩm: “Có những hôm đi câu cá, tôi thấy 2-3 xác heo trôi từ khúc trên xuống, kèm theo rác thải nhựa… Thật sự rất bẩn, nhìn muốn bỏ cần về liền”.
Theo anh Đức, tình trạng này diễn ra cả ngày lẫn đêm. Có những bao tải đựng đầy xác gia cầm bị buộc hờ rồi thả trôi, trông rất ghê rợn. “Ai lại làm chuyện như vậy? Chăn nuôi thì cũng phải có đạo đức. Không thể vì đỡ tốn công xử lý mà đổ thẳng xuống nguồn nước”, anh Đức nói.
Điều khiến anh Đức càng lo lắng là hành vi xả xác ngày càng “tinh vi” và liều lĩnh. “Họ thường lợi dụng đêm khuya, khi không ai để ý, thì mới đem ra thả. Có lần tôi thấy xe máy chở bao tải đen đi ngang cầu, rồi khựng lại… Một lát sau nghe ‘bõm’ một cái”, anh Đức chia sẻ.

Động vật thủy sinh như cá cũng không sống nổi vì dòng nước ô nhiễm. Ảnh: Trần Trung.
Trước thực trạng này, anh Đức khẩn thiết mong chính quyền có biện pháp mạnh tay hơn. “Phải xử phạt nghiêm những người xả xác động vật xuống kênh. Cần căng bảng cấm dọc tuyến, lắp camera ở những điểm thường bị lợi dụng, kiểm tra thường xuyên. Chứ để vậy hoài thì sớm muộn gì người dân cũng lãnh đủ”, anh Đức kiến nghị.
Câu chuyện của anh Đức không phải cá biệt. Nó phản ánh nỗi bất an chung của hàng trăm hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh, những người đang hằng ngày gồng mình sống cùng dòng nước bị “bức tử” một cách âm thầm nhưng dai dẳng.
Cán bộ vận hành sống chung ô nhiễm
Ông Trịnh Văn Hòa, cán bộ phụ trách quản lý, vận hành tuyến kênh chuyển nước Dầu Tiếng -Phước Hòa cho biết thêm, tuyến kênh có chiều dài hơn 40 km, đi qua nhiều địa bàn có mật độ chăn nuôi cao, bắt đầu từ xã Minh Thành (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) sang xã Tân Long, An Long (huyện Phú Giáo) đến xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường (huyện Bàu Bàng) và điểm cuối là xã Long Hòa và Minh Tân (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Cán bộ quản lý, vận hành tuyến kênh chuyển nước Dầu Tiếng - Phước Hòa căng mình vớt xác động vật. Ảnh: Trần Phi.
Tuyến kênh có chiều ngang rộng gần 9m, hai bên bờ kênh có thiết kế đường dân sinh rộng gần 5m, người dân và các trang trại hai bên kênh lén đổ xác heo, gà, vịt và cả rác thải sinh hoạt xuống kênh khiến đơn vị rất khó quản lý. Có ngày, anh em đi tuần phát hiện bao tải trôi lềnh bềnh, mở ra toàn là xác heo, gà, vịt lên đến gần 100 con.
Không chỉ gây mùi hôi, việc xả xác động vật còn khiến dòng chảy bị nghẽn, nước đen ngòm, ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tưới tiêu và sức khỏe cộng đồng. Có những đêm tối trời, các nhân viên phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang ba bốn lớp để vớt xác. Có con bị trương phình, vỡ bụng, ruột gan tràn ra. Mùi thấm vào người, ngửi mà muốn ngạt thở. “Vớt xong có hôm muốn xỉu luôn”, ông Hòa kể.

Cán bộ quản lý, vận hành tuyến kênh chuyển nước Dầu Tiếng - Phước Hòa tiêu độc, khử trùng giảm thiểu mùi hôi trước khi vớt xác động vật. Ảnh: Trần Phi.
“Tổ tuần tra hiện có rất ít người, phải chia nhau đi canh cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban đêm đi dọc kênh, mỗi người phụ trách một đoạn. Có khi nửa đêm, ba bốn giờ sáng vẫn còn ngoài hiện trường. Mất ăn, mất ngủ là chuyện thường”, ông Hòa chia sẻ.
Đặc biệt, tình trạng đổ rác diễn ra lén lút, có tổ chức, chủ yếu vào thời điểm vắng người. Theo ông Hòa, kẻ vi phạm “canh lúc nào sơ hở là đổ trộm, rất khó bắt quả tang. Tuyến kênh lại đi qua địa bàn nhiều xã, có đoạn vắng dân cư, đường dân sinh hai bên khá rộng nên dễ bị lợi dụng.
“Một lần tôi bắt được một phụ nữ đang đổ bao rác xuống kênh giữa ban ngày, chụp hình và ghi số xe lại. Nhưng đó là số ít. Phần lớn là đổ trộm ban đêm”, ông Hòa nói.
Cũng theo ông Hòa, đợt dịch bệnh năm ngoái (khoảng tháng 3, 4) là thời điểm "đỉnh ô nhiễm" khi “mỗi ngày có cả chục xác heo trôi về - có cả heo mẹ, heo con. Nhiều con còn nguyên tai, đầu, lòng…”, ông Hòa nhấn mạnh.
Không chỉ ảnh hưởng đến việc vận hành thủy lợi, dòng kênh ô nhiễm còn gây hậu quả lan rộng tới hàng ngàn hộ dân đang sử dụng nước mặt. Tình trạng ô nhiễm tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến cả chuỗi sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt dân sinh.
“Phải điều tra nguồn xác động vật, đặc biệt là các trang trại lớn. Nếu có bằng chứng, phải xử phạt thật nặng để răn đe. Chúng tôi chỉ là đơn vị quản lý kênh, không đủ chức năng xử lý hành vi vi phạm hành chính", ông Hòa nhấn mạnh.

Cán bộ quản lý, vận hành tuyến kênh chuyển nước Dầu Tiếng - Phước Hòa kiêm luôn nhiệm vụ vớt xác động vật. Ảnh: Trần Phi.
Câu hỏi đặt ra là: Bao giờ thì con kênh được trả lại màu nước trong, không còn mùi hôi của xác chết? Và bao giờ thì người dân như anh Đức mới thôi sợ mỗi lần thả cần câu xuống dòng kênh “chết”? Câu trả lời vẫn đang chờ - như dòng kênh đang chờ một sự giải cứu quyết liệt và thực tâm…