Một đêm, lưng lửng trăng sao, se se những ban công mái phố, loe hoe ánh đèn đường nương vào con ngõ nhỏ, chỉ có chị lao công phát hiện ra, ơ kìa mùa thu lấm tấm trắng ở trên đầu. Từ buổi ấy, hoa sữa đã nồng nàn đầu phố đêm đêm.

Hoa sữa đã nồng nàn đầu phố đêm đêm. Ảnh: Hồ Huy.
Thật hiếm khi ngắm nhìn hoa sữa, người ta chỉ thầm quy ước với nhau rằng hoa đang trắng ở trên những tán cao nào đó dọc đường đi qua, hay hoa đang nhan nhát xanh còn chưa kịp bật ra những cánh nhỏ để xạ hương vào gió.
Có lẽ người ta đã quen với việc nắm bắt hình hài của hoa sữa bằng thứ mùi đặc trưng mất rồi. Tướng hoa, hình hoa, tâm hoa đã tàng trọn vẹn trong thứ hương mà với người phong lưu thấy hơi ngọt một chút, với người chừng mực đam mê lại thấy hơi nồng một chút, còn với người mẫn cảm thì là hơi hắc một chút. Nhưng hình như không thấy ai mang hoa sữa ra để bình phẩm nó xấu hay đẹp, dù rằng nhìn những chùm xa xa chưa kịp xòe hoa, tôi thấy nó hao hao một vài bông cải xúp lơ không biết điệu đàng mỗi khi cánh đồng vờ vĩnh rét.
Người ta mê hoa sữa, người ta dửng dưng hoa sữa, người ta thấy phiền hà hoa sữa, nhưng cũng lạ là, hình như chưa ai từng chối bỏ. Có một điều, cũng hiếm khi thấy người ta mang ra bàn luận, có lẽ chỉ là sự ngấm ngầm thừa nhận, trong những tiết đổi mùa, thứ hương hoa lặng lẽ ngẩn ngơ kia ngọa một cảm giác bình yên. Cũng chẳng phải là ngẫu nhiên mà trong Phật giáo tiểu thừa sữa là một trong những loài cây, loài hoa thuộc về sự giác ngộ. Và muôn đời nay vẫn thế, sự giác ngộ luôn mang lại cho con người trạng thái bình an. Có thể chậm rãi, có thể lặng lẽ, có thể khiêm nhường, nhưng đầy nội lực. Bởi thế đừng lấy làm ngạc nhiên về sự nồng nàn của hoa sữa. Bởi thế đừng lấy làm ngạc nhiên khi biết bao đôi tình nhân mà rất có thể bạn cũng là một phần ở trong đó, rất đẹp lòng khi có mối tình nảy nở giữa mùa hoa. Một góc phố, một con đường, một mùa gió đổi, một vài đôi tình nhân nắm tay nhau trong những buổi chiều bối rối. Nhưng nếu thiếu đi mùa hoa man mác kia có thể họ sẽ chẳng nhớ nhau nồng nàn đến vậy. Một vài thành phố vốn xưa nay có vẻ gì đó của phong tình thì chắc sẽ tẻ nhạt và dửng dưng lắm nếu thiếu đi những cuộc tình mà yêu thương được bùa ngải mùa thu.
Năm tôi học hết trung học, có một anh sinh viên văn - nhạc, là học trò của cha tôi, đã viết mấy dòng trong cuốn sổ lưu bút: …"Sau này, là người Hà Nội, đi trên đường Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa, em đừng quên đường Trưng Trắc quê mình".
Thành phố quê tôi vào thời điểm ấy còn là thị xã, đẹp và xinh xắn như bàn tay một cô gái, có con đường Trưng Trắc chạy lên đến hết bờ hồ công viên, hai bên đường là những tán cây sữa cổ thụ, cả khoảng sân trong khuôn viên thư viện nơi tôi hay đọc sách cũng thế, hoa sữa đã ám ảnh suốt tuổi thiếu thời.
Đọc dòng lưu bút của anh bạn, khi đó tôi thầm nhủ, hoa sữa Nguyễn Du cũng chẳng thể đẹp bằng hoa sữa của tôi, nơi thị xã bé nhỏ như bàn tay cô gái xòe ra đón thu về…
Tôi đi qua nhiều mùa heo may Hà Nội, rời những con phố trầm tư xứ Bắc, tôi đi dọc nhiều tỉnh thành phía Nam. Điều mà trước đây tôi từng nghĩ đã không còn đúng nữa. Giờ, hoa sữa hầu như có mặt trên tất cả dải đất hình chữ S này.
Năm sau, năm sau và nhiều năm sau tôi đặt chân đến nhiều vùng đất mới, tôi lại phát hiện thêm rằng: hoa sữa không chỉ ở Hà Nội, hoa sữa không chỉ ở Việt Nam. Từ Campuchia, Myanma, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines đến Queensland, từ Nam Trung Hoa đến Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka... không nhiều thì ít, nơi nào tôi cũng bắt gặp loài cây với những mùa hoa đặc biệt ấy.
Nhưng khi tôi vừa mở mang được tầm mắt, sự hiểu biết về nguồn gốc cũng như sự phân bổ của loài cây này thì cũng là lúc tôi nhận ra chẳng có nơi nào hoa sữa hữu duyên mà trọn vẹn được cái nồng nàn phố xá như khi em ơi Hà Nội phố.

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Ảnh: Lương Đình Khoa.
Tự bao giờ những con đường, những ngõ nhỏ phố nhỏ kia đã nhập hồn hoa, đã trở thành một thứ đặc sản trong văn hóa tinh thần của một bộ phận không nhỏ những người đã từng sống Hà Nội, yêu Hà Nội, đến và đi Hà Nội. Một thứ cảm xúc, một thứ tình bịn rịn, mà đôi khi chúng ta dễ lầm tưởng nó là thứ cảm xúc tự nhiên mang hơi hướng "tiểu tư sản"…
Phải là ở Hà thành thì loài cây thân thẳng kia mới có những tán xòe ra thân mật và cũng phải là ở Hà thành thì những chùm hoa từ xanh nhan nhát đến trắng rồi ngả vàng nhàn nhạt kia mới đủ lý lẽ làm cho bao thế hệ chỉ cần thoảng hương hoa sữa đâu đây, thậm chí là mùi hương trong trí tưởng thôi cũng có thể khiến mọi yêu thương hiện hữu quay về. Và chắc hẳn rồi, trong tầng tầng lớp lớp kỷ niệm cảm xúc ấy, có cả những mất mát chia ly. Mỗi khi cảm xúc dâng lên thì nồng nàn dường như thêm phần hối hả. Hoa sữa nồng nàn hay người ta nồng nàn? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng sự nồng nàn ấy làm cho Hà thành trở nên tình tứ hơn.
Ngồi một mình trong đêm, mơ tưởng đến khí thu, sắc thu ở những ngày Hà Nội cũ, tôi lại mỉm cười khi nhớ câu chuyện ở đâu đó người ta đã từng “kiện” hoa sữa vì chúng được trồng quá dày. Hoa và tình yêu có lẽ cũng giống nhau, chúng phải sinh ra đúng nơi, gửi đi đúng chỗ, nếu không mọi sự nồng nàn và tha thiết lạc nhịp.
Có lẽ, hoa sữa tự thân nó không nồng nàn, mà chính tâm hồn Hà Nội, qua bao mùa mưa nắng, đã ủ vào trong hương hoa nỗi nồng nàn của riêng mình. Mùi hương ấy trở thành một thứ mật mã, một chiếc chìa khóa vô hình mở ra cả một miền ký ức mênh mông trong lòng mỗi người. Để rồi, dù đi đâu về đâu, chỉ cần một làn hương vô tình thoảng qua cũng đủ để kéo họ về lại với Hà Nội, về với những yêu thương, những dang dở, những hẹn hò và cả những ngóng trông da diết của một thời tuổi trẻ.
Chúng tôi vừa kỷ niệm ngày cưới vào hôm qua và hàng năm khi mỗi mùa hoa sữa về, tôi và người bạn đời của mình đều nhắc đến những kỷ niệm, những kỷ niệm gắn liền với mùa hoa sữa ngọt ngào. Hoa sữa về trong gió...
Có nhiều khi tôi thầm hát một câu hát cũ: "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em". Hát cho những lứa đôi xa nhau nhưng cũng hát để nhắc nhở cho chính mình. Câu hát day dứt ấy đã cho loài hoa mùa thu, mùa hoa Hà Nội kia có một linh hồn.
Tôi kéo tấm rèm trên ô cửa sổ, ngoài kia đêm đã bình minh, cảm giác như ở đâu đó, hoa sữa đang nhường chỗ cho những vận động cơ giới cùng những âm thanh mùi vị tất bật phố phường. Trên những tàng cây dọc con phố xưa, đã lưng lửng mặt trời, đã vội vã mặt người. Chị lao công tan ca cũng đã đi về nơi con ngõ nhỏ, theo sau lặng lẽ một mùa hoa, những cánh hoa lấm tấm trắng trên đầu.