Chiều 21/6, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đón một vị khách không chỉ đến để làm việc, mà để đặt câu hỏi. Một câu hỏi không mới, nhưng mang theo trọng lượng mới trong bối cảnh cả nền nông nghiệp đang đứng trước ngưỡng cửa của chuyển đổi, nơi khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được gọi tên là 3 trụ cột cho tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.
“Trong tăng trưởng của ngành nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp sẽ đóng góp bao nhiêu?” - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trăn trở tại Hội nghị khoa học về Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Đại học nghiên cứu không thể dựa vào học phí'. Ảnh: Bảo Thắng.
Đại học nghiên cứu không thể dựa vào học phí
Với một đất nước như Việt Nam, nông nghiệp không chỉ là ngành sản xuất. Đó là văn hóa, là lịch sử, là nguồn cội của dân tộc, là những đồng lúa phì nhiêu, cha ông đã nuôi dưỡng nên cả một nền văn minh. Và với một cơ sở đào tạo mang tên “nông nghiệp”, sự kế thừa ấy không chỉ dừng ở truyền thống giảng dạy, mà phải tiếp nối bằng trách nhiệm sáng tạo và mở đường.
Theo Bộ trưởng, Việt Nam từng mở ra con đường đổi mới với Khoán 10, bước ngoặt đưa đất nước thoát nghèo, hình thành nền sản xuất hàng hóa và gieo mầm cho niềm tin cải cách. Ngày nay, khi đất nước bước vào cuộc "đổi mới lần thứ hai", cảm hứng từ Khoán 10 cần được thắp lại, không chỉ trong chính sách, mà trong tư duy nghiên cứu. Đó là tinh thần trao quyền, khoán theo mục tiêu, để người làm chủ động và được hưởng thành quả họ tạo ra.
Dựa trên tinh thần đó, người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, nông nghiệp không thể dừng lại ở cây lúa, hay những sản phẩm sơ chế xuất khẩu thô.
"Nếu coi nông nghiệp là sức khỏe con người, là công nghiệp chế biến, là du lịch sinh thái, là hệ sinh thái đổi mới, thì không gian phát triển sẽ là vô hạn. Và Học viện, nếu chỉ dạy trồng cây có thể giậm chân tại chỗ", Bộ trưởng trăn trở và cũng gợi mở, rằng nếu nhà trường dẫn dắt tư duy về không gian mới của nông nghiệp, thì sẽ trở thành trung tâm của một hành trình phát triển mới.
Hành trình ấy được Bộ trưởng gợi mở một phần qua thông điệp gửi đến Học viện là về mô hình đại học nghiên cứu. Theo ông, một trường đại học không thể mãi dựa vào học phí hay ngân sách nhà nước. Nếu vẫn để học phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu, thì đó là mô hình đào tạo, chứ chưa phải nghiên cứu.
“Bao giờ nguồn thu của Học viện từ doanh nghiệp đặt hàng chiếm 70%, khi đó Học viện mới thực sự đứng vững chân trên mảnh đất của khoa học”, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dành nhiều thời gian chia sẻ, truyền cảm hứng về nghiên cứu khoa học. Ảnh: Bảo Thắng.
Ông cũng chỉ rõ, rằng nghiên cứu khoa học không thể chỉ tồn tại để cho ra một kết quả. Nó phải giải quyết được vấn đề của quốc gia, của ngành, của địa phương và quan trọng nhất, là tạo ra tác động kinh tế. Trong đó, sự tham gia của doanh nghiệp là then chốt. Đề tài có doanh nghiệp đồng hành thường là những đề tài gần với thị trường nhất, có khả năng đi xa nhất. Học viện cần thay đổi tư duy để tìm những người bạn đồng hành như vậy.
Thay vì để các nhà khoa học bận tâm quá nhiều về kinh phí hay thủ tục, Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết, sẽ chủ động đến tận nơi, lắng nghe, đặt hàng và tháo gỡ vướng mắc. Cơ chế mới cũng đã rõ, hiện nay tất cả hỗ trợ nghiên cứu đều tập trung qua một đầu mối - Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, nhằm đơn giản hóa quy trình, đẩy nhanh tốc độ.
Thử thách, cam kết và lời hứa một tháng
Một ví dụ điển hình được nhắc tới trong những trao đổi của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, là dự án nghiên cứu vaccine thú y do Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất. Đây là một lĩnh vực chiến lược, vừa có giá trị khoa học cao, vừa có khả năng ứng dụng và thương mại lớn. Theo báo cáo, đây là 1 trong 2 đề án nghiên cứu trọng điểm của Học viện, trong đó đề án vaccine có thể tạo ra doanh thu gấp 10 lần kinh phí đầu tư, tức đạt khoảng 500 tỷ đồng sau 5 năm triển khai.
Bộ trưởng không giấu được sự sốt ruột. “Ai cam kết kết quả đề tài? Là Giám đốc Học viện hay ai?”, ông hỏi. Rồi tự mình khẳng định: Trong vòng một tháng tới, Bộ sẽ phê duyệt dự án. Không chỉ là một lời hứa về thủ tục, mà là lời cam kết cho niềm tin vào tác động kinh tế của khoa học.
Câu chuyện thần tốc phê duyệt đề án vaccine cũng thay lời động viên của Bộ trưởng hướng đến các nhà nghiên cứu. Có một thực tế được ông nhắc đến, đó là nhiều nhà khoa học Việt Nam rất ngại công bố, ngại giới thiệu về kết quả nghiên cứu của mình. Thách thức này ngày càng tích tụ, bởi nếu khoa học không lên tiếng, không lan tỏa thì cũng không thể tiếp cận doanh nghiệp, không thể tạo ra ảnh hưởng.
Bởi vậy, các đơn vị của Bộ sẽ trực tiếp làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam để thống nhất rõ các kết quả đăng ký, sản phẩm chuyển giao trong năm 2025. “Phải có những nghiên cứu mới tạo ra những thay đổi, từ thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, đến thay đổi chính sách”, Bộ trưởng nói.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tích cực đặt câu hỏi cho Bộ trưởng. Ảnh: Bảo Thắng.
Trong bài phát biểu truyền cảm hứng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng dành nhiều thời gian cho các bạn trẻ, những người khởi nghiệp từ phòng thí nghiệm của Học viện. Ông nói: “Nhiều bạn có giấc mơ vươn tầm thế giới, nhưng vướng vốn”. Do đó, thời gian tới ông sẽ nghiên cứu các cơ chế thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, bơm vốn cho các dự án có tiềm năng lớn.
Nhưng vốn không phải tất cả. Thứ quý giá hơn, theo ông, là sự "đói khát" - Đói về tầm nhìn, khát về hành động. Bởi thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt thành công chính là vì bắt đầu từ chỗ thiếu thốn. “Khó khăn quá có thể giết chết rất nhiều ý tưởng. Nhưng đừng ngại những cái ban đầu khởi sự khó khăn”, ông nhắn nhủ.
Thay lời kết luận, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhưng mỗi thời đại cần một phương pháp riêng để hiện thực hóa quốc sách đó. Với thời đại này, không có cách nào khác là dùng công nghệ để đổi mới giáo dục”.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ngã ba lịch sử. Hoặc tiếp tục là một trường đào tạo, hoặc bứt phá để trở thành trung tâm nghiên cứu thực sự, nơi khởi phát ý tưởng, nơi tạo ra sản phẩm và tác động tới GDP quốc gia.
Nhưng để làm được điều đó, trước hết cần trả lời một câu hỏi: “Trong tăng trưởng của ngành, Học viện Nông nghiệp đóng góp bao nhiêu?”
Đó không chỉ là câu hỏi của một bộ trưởng. Mà là một lời thức tỉnh từ cội nguồn, đúc kết từ nghìn năm lịch sử. Đó cũng như một lời mời viết tiếp một trang sử mới, bắt đầu từ chính mảnh đất từng gieo nên hạt mầm đầu tiên cho nền nông nghiệp Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã dành nhiều thời gian trao đổi với cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Qua đó, ông lưu ý Học viện quan tâm, tăng cường hơn nữa đội ngũ thương mại hóa, có khả năng kết nối thị trường, xây dựng mạng lưới chuyển giao, gọi vốn cho startup, đưa các kết quả từ phòng thí nghiệm ra đời sống.