Khắc sâu lời cha dặn
Đối với cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định Phan Thị Hồng, Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) không chỉ là một địa danh lịch sử.
Nơi đây lưu giữ ký ức về một hành trình dài đầy gian nan, nơi gia đình bà tìm lại được hài cốt người cha đã hy sinh trong cuộc kháng chiến sau gần 30 năm mòn mỏi tìm kiếm.
Hai cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định Phan Thị Hồng (bên phải) và chị gái Phan Thị Thu. Ảnh: Lương Anh.
Câu chuyện của bà Hồng cũng là câu chuyện chung của nhiều gia đình liệt sĩ trên cả nước, những người luôn đau đáu mong một ngày tìm được hài cốt người thân, để những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc được trở về với quê hương, đất mẹ.
Cha bà Hồng là liệt sĩ Phan Văn Bảy, bí danh Phan Văn Sự, còn được đồng đội gọi là Bảy thợ may. Ông Bảy là cán bộ hoạt động cách mạng trong nội thành Sài Gòn, từng ba lần bị địch bắt và chịu tổng cộng 7 năm tù tại Côn Đảo.
Bị giam cầm không làm lung lay ý chí của người chiến sĩ cách mạng. Khi bà Hồng chào đời, ông Bảy đang chịu án tù. Năm 1965, khi mới 15 tuổi, bà Hồng tham gia hoạt động trong lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.
Do hoàn cảnh chiến tranh, thời gian hai cha con được sống bên nhau không nhiều. Nhưng những lời căn dặn của cha trước ngày con gái bước vào con đường cách mạng đã trở thành điểm tựa tinh thần theo bà suốt cuộc đời: phải giữ vững khí tiết người chiến sĩ, bảo vệ tổ chức, giữ gìn danh dự gia đình.
Trong những năm tháng hoạt động, bà Hồng nhiều lần đối mặt với hiểm nguy. Bị địch bắt, trải qua những trận tra tấn khắc nghiệt, mất đi một chân do bị cưa trong thời gian bị giam giữ, nhưng bà vẫn kiên quyết không khai báo thông tin gây tổn hại đến tổ chức.
Với bà, đó không chỉ là sự kiên trung của một người chiến sĩ cách mạng mà còn là cách thực hiện lời dạy của người cha mà bà luôn kính trọng. Những ngày đầu Xuân Mậu Thân năm 1968 cũng là thời điểm ghi dấu cuộc gặp cuối cùng giữa hai cha con bà Hồng.
Tiếp lời em gái, bà Phan Thị Thu, chị gái bà Hồng cũng là một chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định, đêm mồng Một Tết năm ấy, ông Bảy và con gái có dịp gặp nhau tại khu vực nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, nay là Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM.
Quán phở Bình, số 7 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM là “tổng hành dinh” của đơn vị F100, biệt động “Việt Cộng” phát lệnh cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Đình Du.
Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, thời gian gặp mặt rất ngắn ngủi. Ông Bảy chỉ kịp căn dặn con gái phải hết sức cẩn trọng, giữ bí mật trong quá trình hoạt động rồi hai cha con chia tay. Không ai ngờ đó lại là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau.
Ngày hôm sau, bà Thu đến quán phở Bình (số 7 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM, trước đây là đường Yên Đổ, là “tổng hành dinh” của đơn vị F100, biệt động “Việt Cộng”, nơi phát lệnh cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968) thì phát hiện địch đang bao vây. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, bà Thu liền rút khỏi khu vực.
Từ đó, gia đình không còn nhận được thông tin về ông Bảy. Họ chỉ biết ông đã rơi vào tay địch nhưng không rõ bị giam giữ ở đâu, hy sinh khi nào và phần mộ nằm tại nơi nào?
Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình và đồng đội vẫn chờ đợi ông trở về. Nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, họ mới phải chấp nhận sự thật người cha, người đồng đội thân yêu đã hy sinh.
Niềm vui sau gần 30 năm tìm kiếm
Năm 1990, qua thông tin của đồng đội và nhân chứng, bà Hồng biết cha mình đã hy sinh năm 1968, nhưng nơi an nghỉ vẫn chưa được xác định.
Mang thương tật hạng 1/4, bà cùng các anh chị em tiếp tục hành trình tìm kiếm. Mỗi thông tin, mỗi manh mối dù nhỏ bé đều được gia đình trân trọng, bởi đó có thể là cơ sở để tìm lại người thân sau nhiều năm xa cách.
"Chiến dịch 500 ngày đêm” đang đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương. Ảnh: Phúc Lập.
Năm 1998, gia đình nhận được thông tin hài cốt liệt sĩ Mười Xích - đồng đội bị bắt cùng ông Bảy tại quán phở Bình được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (trước năm 1975 là nghĩa trang Đô Thành).
Từ mối liên hệ giữa các sự kiện và thông tin thu thập được, gia đình nhận định đây có thể là nơi ông Bảy đang yên nghỉ. Được sự hỗ trợ của địa phương, đơn vị quản lý công viên… đã giúp bà Hồng tìm được hài cốt của cha mình ở công viên này.
“Khi đào xuống khoảng 1,5 m ở một vị trí trong Công viên Lê Thị Riêng, cuối cùng gia đình cũng nhận ra dấu hiệu của người cha thân yêu. Chiếc răng bọc vàng là đặc điểm nhận dạng rõ nhất về cha tôi. Mặc dù hành trình tìm cha gần 30 năm đã đi đến hồi kết, nhưng ngần ấy năm tôi càng thấu hiểu hơn về nỗi đau và sự chờ đợi của những gia đình liệt sĩ vẫn chưa tìm được người thân.
Tôi thầm mong những anh hùng đang còn nằm dưới lòng đất được các lực lượng trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương sớm nhất”, bà Hồng chia sẻ.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nhiều năm qua luôn được Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm vui của một gia đình mà còn là sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Hành trình tìm kiếm hài cốt người cha của gia đình bà Phan Thị Hồng đã khép lại sau gần ba thập kỷ, câu chuyện ấy nhắc nhở rằng, phía sau mỗi phần mộ được tìm thấy là một cuộc đời, một gia đình và một lời hẹn đoàn tụ đã chờ đợi qua nhiều năm tháng.

















