Với mẹ, ngoài tài sản là chúng con thì đôi quang gánh có lẽ là thứ tài sản cũng quý báu không kém luôn gắn bó bên mẹ.
Mẹ làm bạn với quang gánh khi thuở đang còn mười sáu, đôi mươi. Mẹ chạy chợ theo bà, mẹ gánh lúa đồng xa, gánh nước đồng gần, gánh tuổi xuân đi qua năm dài tháng rộng. Khi chúng con ra đời, mẹ lại gánh anh em con đi giữa đường đời với bao vất vả, sương gió dãi dầu.
Có thể với ai đó bằng tuổi con nếu sống ở chốn thị thành thì hình ảnh đôi quang gióng và chiếc đòn gánh có thể xa lạ nhưng với con nó đã trở nên quen thuộc mỗi ngày.
Chiếc đòn gánh làm bằng tre ngà ngoài vườn, mẹ bảo đó là của hồi môn của ông ngoại cho trước khi mẹ về sống chung với bố. Còn đôi quang gióng được ngoại đan bằng tất cả yêu thương vào từng sợi mây ngoại chặt về.
Đôi quang gánh đã gắn bó với mẹ, với tuổi thơ con, rong ruổi khắp thôn cùng ngõ hẻm. Một bên mẹ đặt anh em con, một bên mẹ để hàng. Mẹ thoăn thoắt từng bước chân, trên vai kẽo kẹt tiếng đòn gánh đưa nhịp.
Quãng đường tới chợ lô nhô sỏi đá, mẹ bận đôi dép cao su mòn vẹt, chân nam đá chân chiêu, nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng để giữ hàng khỏi rơi và anh em con được bình an. Hôm mưa gió, đường trơn như bôi mỡ mẹ bỏ dép và đi chân trần, mười ngón chân mẹ bấm chặt xuống đường, chậm rãi từng bước một.
Khi đã lớn khôn con vẫn không thể nào hình dung hết được những hiểm nguy, khó khăn rình rập mẹ khi xưa. Con biết tất cả là nhờ tình yêu thương vô hạn mẹ dành cho chúng con mẹ mới có thể vượt qua những khó khăn như thế.
Chiếc đòn gánh láng bóng kẽo kẹt trên vai mẹ, mồ hôi bao năm cứ oằn đi theo mỗi bước chân của người phụ nữ nông thôn đi trên con đường làng đầy đá sỏi, in dấu lên đôi vai gầy vết chai sạm thô ráp tháng ngày.
Buổi sáng, dáng mẹ nghiêng nghiêng gánh bình minh ra đồng. Buổi chiều, lưng mẹ vồng lên gánh hoàng hôn về nhà. Vụ mùa bội thu, quang gánh của mẹ lại nặng trĩu những lúa, những khoai. Mồ hôi ướt đẫm mảnh áo nâu sòng, thấm vào đòn gánh, mẹ vẫn vui trên khóe mắt hằn vết chân chim, bởi mẹ biết bữa tối nay đàn con của mẹ đã có bát ăn.
Đêm tới, mẹ lại ra đình, bên giếng nước trong leo lẻo để gánh nước. Vại nước đầy có ngọn bên hiên lúc nào cũng ăm ắp dòng nước mát lành mẹ gánh. Da thịt con được tắm từ những giọt nước yêu thương của mẹ, thơm tho và hạnh phúc!
Khi anh em con vào đại học, quang gánh trên vai của mẹ lại càng nặng hơn. Hết chạy chợ, làm đồng mẹ kiếm thêm những gánh đồng nát. Mỗi cọc tiền lẻ nhận từ tay mẹ chắt bóp biết bao lần mẹ quẩy gánh ngược xuôi khiến lòng con quặn thắt.
Chúng con lớn khôn lên từng tháng từng ngày được bằng bạn bằng bè cũng nhờ vào đôi quang gánh của mẹ. Đôi quanh gánh mòn vẹt đã cho chúng con bài học về sự hi sinh, tình yêu thương và hơn hết đó là hơi ấm của gia đình!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mẹ con giờ đã già không đủ sức gồng gánh nữa nhưng hình ảnh đôi quanh gánh nhịp nhàng đong đưa trên đôi vai gầy của mẹ luôn ám ảnh và khắc ghi trong tâm trí con.
Chưa một ngày nghỉ ngơi, mẹ tảo tần gánh gồng cả bốn mùa mưa nắng, những mong chúng tôi khôn lớn trưởng thành như câu ca mà anh em con vẫn ngân nga mỗi khi nói về mẹ: “Mẹ đi quang gánh trên vai/Mẹ về gánh cả tương lai con về”.