Tự truyện "Đất K" của Bùi Quang Lâm.
Nơi ấy được gọi là “đất bên ngoài Tổ quốc”, nhưng vẫn lưu giữ giá trị cống hiến của một thế hệ tuổi trẻ dấn thân với tinh thần nghĩa hiệp quốc tế.
Hơn 40 năm trước, bộ đội Việt Nam đã hành quân sang Campuchia để giúp nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot. Có những người lính đã nằm lại chiến trường như một biểu tượng cao đẹp và lặng lẽ, có những người lính may mắn trở về với bao nhiêu ngổn ngang ám ảnh và thương nhớ.
Cuộc chiến ở Campuchia cũng hình thành một dòng văn học riêng cho lịch sử Việt Nam. Rất nhiều người lính từ Campuchia đã cầm bút như Phạm Sỹ Sáu, Lê Minh Quốc, Đoàn Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Vũ Điền… Thậm chí, một tên tuổi trong ngành vật tư nông nghiệp là cựu Tổng Giám đốc phân bón Bình Điền - Lê Quốc Phong cũng từng viết nhiều truyện ngắn về chiến trường Campuchia.
Bây giờ, Bùi Quang Lâm xuất hiện tương đối muộn màng với “Đất K” do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành.
Tác giả Bùi Quang Lâm vốn là lính bộ binh của Đại đội 12, Trung đoàn 55, Sư đoàn 303, Mặt trận 779. Sinh ra và lớn lên tại quận 4 - TP.HCM, Bùi Quang Lâm đứng vào hàng ngũ quân tình nguyện Việt Nam, lúc tròn 18 tuổi.
Bùi Quang Lâm không có tham vọng trở thành nhà văn, nhưng ông phải ngồi xuống viết “Đất K” để tri ân quá khứ và để trả nợ chính mình.
Tác giả Bùi Quang Lâm thổ lộ: “Tôi nhớ tới anh em đồng đội. Hồi đó, trước mỗi cuộc chiến, tôi đều suy nghĩ mình không phải là người hùng, đơn giản là súng đạn tránh mình, mình không thể nào tránh được súng đạn. Từ suy nghĩ ấy, mỗi lần bước vào cuộc chiến, tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng, chẳng còn băn khoăn hay sợ hãi gì nữa.
Trong đại đội, nhiều đồng đội thường nói tôi mạng lớn. Sau mỗi trận chiến, người còn người mất. Tôi không dám nói đồng đội chết thay cho mình, vì nói vậy tội nghiệp cho đồng đội. Nhưng hiểu theo một góc độ nào đó có tính tâm linh thì cũng gần như vậy”.
Tự truyện “Đất K” dày hơn 300 trang, tác giả Bùi Quang Lâm kể lại những ngày tháng mình đã trải qua trên chiến trường Campuchia một cách thật thà. So với các tiểu thuyết từng viết về Campuchia như “Mùa xa nhà”, “Mùa linh cảm” hoặc “Mùa chinh chiến ấy”, thì cuốn “Đất K” của Bùi Quang Lâm ít dụng công về mặt ngôn ngữ. Nói cách khác, Bùi Quang Lâm không muốn dùng kỹ thuật để biểu đạt, mà ông lấy cái mộc mạc làm nền tảng cho câu chuyện của mình.
“Đất K” lưu lại hồi ức của Bùi Quang Lâm bằng những trận đánh khó quên với người lính trẻ: “Có ngày đụng độ ba, bốn lần. Những chiến sĩ hy sinh được quấn ni lông, chôn tạm tại chỗ và làm dấu chờ dịp quay lại lấy xác mà mai táng sau.
Những người bị thương thì anh em thay nhau cáng võng để đi tiếp, vì không có đội phẫu đi theo nên sự chăm sóc có phần thiếu thốn, không đảm bảo sức khỏe, tính mạng. Và có vài trường hợp tử vong do mất máu.
Mặt trận đối đầu, dù súng cối ầm ầm nhưng không căng thẳng bằng truy quét. Địch ẩn nấp đâu đó, thỉnh thoảng chúng xuất hiện đột kích vài quả B40 và vài loạt đạn, rồi chạy khuất vào rừng”.
Giữa chốn đạn bom, làm sao tránh được những mất mát. Tác giả Bùi Quang Lâm day dứt về mỗi lần đồng đội ngã xuống: “Lòng tôi quặn thắt vì mất nó, người chiến hữu dù ốm yếu vẫn cùng chúng tôi dọc ngang năm tháng chiến trường. Nó hiền như đất, đi đứng ẻo lả như con gái, nên anh em gọi nó là Phước “cô ba”.
Thực chất, trong con người “cô ba” ấy là sức mạnh tiềm tàng, ẩn kín trong trái tim nồng nàn đầy tình đồng đội. Vuốt mắt Phước “cô ba”, tôi không nhớ đã bao lần vuốt mắt những đồng đội vĩnh viễn ra đi. Tôi không còn run sợ nữa”.
Cựu chiến binh Bùi Quang Lâm thăm lại chiến trường Campuchia.
Ở “Đất K”, lằn ranh sinh tử rất mong manh, nhưng những người lính vẫn lạc quan yêu đời. Sau tiếng bom là tiếng hát, sau mỗi lần nổ súng diệt thù là những bài thơ thương mẹ hiu quạnh nơi quê nhà, sau mỗi bữa ăn vội vàng là những lá thư viết nắn nót gửi về người yêu xa cách nghìn trùng.
“Đất K” phản ánh cuộc sống những người lính trẻ vừa dũng cảm vừa nhạy cảm. Họ ra đi vì lẽ phải, họ rơi nước mắt khi nhìn thấy những đứa trẻ Campuchia rách rưới và đói khổ. Cây súng trong tay nhắc họ sự kiên cường trước kẻ địch tàn bạo, và tình người trong tim giúp họ đứng gần chở che những người dân Campuchia láng giềng.
“Đất K” của Bùi Quang Lâm còn có một góc độ đáng chú ý, đó là cuộc sống của những người lính sau khi rời Campuchia về nước. Họ giản dị và thua thiệt, họ nhẫn nại và chật vật, bởi đời thường lắm phen khắc nghiệt hơn chiến trường. Tuy nhiên, với phẩm chất người lính, họ chịu đựng hết và luôn biết cách hy vọng ngày mai.
Tác giả Bùi Quang Lâm viết “Đất K” không chỉ cho riêng ông, mà còn viết thay cho người em ruột - liệt sĩ Bùi Thanh Tùng đã hy sinh ở chiến trường Campuchia.
Tháng ngày đã lùi vào dĩ vãng ấy, nghĩ lại cũng còn bàng hoàng: “Một con đường tôi chưa từng nghĩ ra, kể cả lúc mơ màng tôi cũng không tưởng tượng được con đường máu bất thường. Máu khắp nơi chảy ra từ gào thét, khóc than”.
Sau cuốn “Đất K”, tác giả Bùi Quang Lâm đang ấp ủ một tác phẩm khác: “Tôi sẽ gặp lại những đồng đội xưa, nghe họ kể lại những năm tháng ở chiến trường K cũng như thời gian sau khi trở về nhà. Cũng có thể tôi sẽ mời họ viết rồi tập hợp lại.
Tôi sẽ chọn khoảng 20 nhân vật, những người đã mất thì tôi sẽ xin phép gia đình sử dụng nhật ký của họ. Tạm thời, tôi muốn đặt tên là “Từ đất K đến hòa bình”.

























