| Hotline: 0983.970.780

Đào đãi vàng trên sông Đakrông: [Bài 2] Chính quyền thiếu quyết liệt

Thứ Sáu 30/01/2026 , 06:52 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Hiện trường những khu vực đào đãi vàng còn ngổn ngang, nham nhở và dấu vết dời đi chưa lâu của 'phu vàng' cho thấy sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.

Biết sai nhưng vẫn làm

Cuối tháng 1, chúng tôi ngược dòng Đakrông và dừng chân tại thôn Ba Bảy, xã Tà Rụt.

Chỉ cách mép đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây chừng vài chục bước chân, điểm khai thác vàng trái phép với một hố đào vàng rộng chừng 3-4 m, sâu 2-3 m hiện ra bên cạnh nhiều hố đào vàng đã cũ.

Thời điểm này, chủ nhân của hầm vàng đã bỏ đi nhưng các công cụ hành nghề như mâm, sàng, cuốc, xẻng, xà beng và cả một đường ống dẫn nước từ dưới lòng sông lên phục vụ việc đãi vàng vẫn ngổn ngang. Những vỉa đất đá bị đào bới nham nhở. Khu vực khai thác vàng trái phép rộng chừng 10-15m² được đào, san gạt thủ công tạo thành mặt phẳng bên cạnh hố đào, vết đất còn mới. Điều này cho thấy, cách thời điểm chúng tôi có mặt không lâu vẫn diễn ra hoạt động đào hầm tìm vàng của người dân.

Đất đá bên bờ sông Đakrông, đoạn qua thôn Ba Bảy bị lật tung để tìm vàng. Ảnh: Võ Dũng.

Đất đá bên bờ sông Đakrông, đoạn qua thôn Ba Bảy bị lật tung để tìm vàng. Ảnh: Võ Dũng.

Bài liên quan

Ông Lê Văn Hóa, Trưởng thôn Ba Bảy cho hay, chủ nhân của hầm vàng này là vợ chồng ông Hồ A Vân - Hồ Thị Hỷ, hộ dân trong thôn. Trước đây, hộ dân này đã từng đào bới khu vực xung quanh để tìm vàng nhưng sau đó đã phải bỏ dở vì không thu về được là bao. Khoảng 10 ngày nay, vợ chồng Hồ A Vân lại tiếp tục đào bới sâu xuống lòng sông tại một khu vực gần bờ khác để tìm vàng. Ông Hóa xác nhận, thôn đã biết sự việc nhưng hiện vẫn chưa báo cáo cho UBND xã Tà Rụt.

Ngôi nhà của Hồ A Vân cách hố đào vàng này chỉ dăm chục bước chân. Từ trong nhà, nhìn qua một lùm cây có thể nhìn thấy rõ mồn một khu vực đào đãi vàng. Vì vậy, cứ lúc rảnh rỗi, vợ chồng Hồ A Vân lại đem cuốc, thuổng ra đào vàng.

Chiều nay, Hồ A Vân nghỉ đào vàng, vào rừng tìm trâu. Con trâu là đầu cơ nghiệp, là tài sản lớn khi gia đình phải vay tiền ngân hàng chính sách xã hội hàng chục triệu đồng để mua. Đến nay, sau nhiều năm mua trâu về chăn thả, Hồ A Vân cũng chưa có để trả khoản gốc, hai vợ chồng nai lưng làm lụng mỗi tháng cũng chỉ trả được 300 nghìn tiền lãi.

Gọi là ngôi nhà nhưng nơi ở của vợ chồng Hồ A Vân hiện giống một túp lều, hở trên trống dưới. Trong nhà, thứ đáng giá nhất có lẽ là đống nồi niêu, xoong chảo cũ kỹ, đen đúa và đống quần áo tơi tả như giẻ rách vắt tứ tung. Vợ chồng Hồ A Vân ngủ trong một góc nhỏ vừa vặn cho 2 người nằm, được che chắn tạm bợ. Một góc của gian giữa là bếp nấu ăn. Giữa ngôi nhà là chỗ ngủ của mấy đứa con. Thứ thiết yếu nhất là lúa, là gạo thì cũng chỉ có vài bao.

Túng bấn làm liều, Hồ A Vân và vợ vẫn ra bờ sông Đakrông đào đãi vàng. Ảnh: Võ Dũng.

Túng bấn làm liều, Hồ A Vân và vợ vẫn ra bờ sông Đakrông đào đãi vàng. Ảnh: Võ Dũng.

A Vân cũng ray rứt, nhiều lần chính quyền đến nhắc nhở. Dù mỗi ngày 2 vợ chồng hì hục đào, đãi cũng chỉ kiếm được 50-100 nghìn đồng nhưng không có chừng đó thì 6 miệng ăn trong nhà không biết nhìn vào đâu. Cái nghèo, cái khó, thiếu tư liệu sản xuất là lý do khiến vợ chồng Hồ A Vân ngày ngày miệt mài ra bờ sông tìm kiếm vận may.

“Nhà có 10 đứa con, 3 đứa đi làm công nhân nhưng không gửi về được đồng nào để phụ nuôi các em. Một cháu đang học đại học tại Huế, vợ chồng tôi làm được bao nhiêu đều tích cóp nuôi các con ăn học. Mình ốm yếu không thể đi vác gỗ, làm thuê được nên 2 vợ chồng phải đi khai thác vàng trái phép. Biết là sai, chính quyền cũng đã nhắc nhở nhưng không làm thế thì không có gì để ăn”, người đàn ông gầy gò, ốm yếu nói với vẻ bứt rứt, thành khẩn.

Chính quyền thiếu quyết liệt

Các xã La Lay, Tà Rụt là địa bàn sinh sống của đồng bào Pa Kô Vân Kiều. Đây là khu vực có địa hình núi non hiểm trở, đất rừng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng diện tích tự nhiên. Đất sản xuất ít nên từ xa xưa, cuộc sống đồng bào nơi đây chủ yếu dựa vào rừng, vào các nguồn lợi từ sông núi để mưu sinh. Đãi vàng sa khoáng nghiễm nhiên trở thành một nghề thời vụ, thường diễn ra vào thời điểm sau mùa lũ, tức là vào thời điểm cuối tháng 10 hàng năm, kéo dài đến khoảng tháng 3, tháng 4 năm sau. Cũng với cách nghĩ, cách làm ấy, chính quyền các cấp thời kỳ trước sáp nhập dường như xem đó là câu chuyện mưu sinh thường ngày của đồng bào. Đây là một lỗ hổng trong công tác quản lý, khiến việc khai thác vàng trái phép phát sinh và gây ra những hệ lụy khôn lường.

Lực lượng chức năng xã La Lay tích cực tuyên truyền tới người dân địa phương nhưng lấy gì đảm bảo khai thác vàng trái phép sẽ được ngăn chặn triệt để. Ảnh: Võ Dũng.

Lực lượng chức năng xã La Lay tích cực tuyên truyền tới người dân địa phương nhưng lấy gì đảm bảo khai thác vàng trái phép sẽ được ngăn chặn triệt để. Ảnh: Võ Dũng.

Thông tin từ Công an xã La Lay, khi xuất hiện tình trạng khai thác vàng trái phép tại thôn A Rồng Trên, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tổ chức hơn 10 cuộc đẩy đuổi. Sau đó, từng hộ dân đã ký cam kết không tái phạm với lực lượng chức năng. Thôn A Rồng Trên cũng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền. Tình trạng khai thác vàng trái phép thời điểm này cơ bản đang tạm dừng. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp căn cơ, không xử lý nghiêm thì khó để ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép.

“Công an xã đang tiếp tục xác minh các đối tượng và sẽ mời lên làm việc để xử lý theo quy định của pháp luật”, thượng úy Hồ Văn Lam, Công an xã La Lay cho hay.

Tại xã Tà Rụt, ngay sau khi tiếp cận hiện trường khai thác vàng trái phép tại thôn Ba Bảy, phóng viên đã gửi hình ảnh cho lãnh đạo xã. Hiện trường của vụ đào vàng trái phép cho thấy, lực lượng chức năng chưa tổ chức đẩy đuổi quyết liệt khi các phương tiện phục vụ khai thác vàng trái phép vẫn còn nguyên trạng. Cán bộ Phòng Kinh tế xã Tà Rụt cũng tỏ ra bất ngờ trước sự việc. Còn ông Lê Văn Hóa, Trưởng thôn Ba Bảy thừa nhận, sự việc đã diễn ra từ lâu và có lắng xuống một thời gian xong lại đâu vào đó. Khi sự việc tái diễn, thôn cũng chưa báo cáo lên UBND xã Tà Rụt.

Tuy nhiên, đứng trên đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây, không khó để phát hiện hiện trường vụ việc. Vậy, có hay không việc chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Tà Rụt còn lơ là trong công tác quản lý?

Nếu chính quyền và ngành chức năng không siết chặt công tác quản lý, nạn khai thác vàng trái phép chắc chắn chưa dừng lại. Ảnh: Võ Dũng.

Nếu chính quyền và ngành chức năng không siết chặt công tác quản lý, nạn khai thác vàng trái phép chắc chắn chưa dừng lại. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Hồ Văn Nhiếp, Phó Chủ tịch xã Tà Rụt xác nhận, ngoài vị trí thôn Ba Bảy do phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường cung cấp, đãi vàng sa khoáng còn xảy ra tại đoạn sông Đakrông đi qua thôn Tà Rụt 1 và một điểm phía dưới thôn Ba Bảy. Hoạt động này có sự tham gia của người dân một số xã lân cận, rất khó ngăn chặn. Còn điểm khai thác vàng trái phép tại thôn Ba Bảy, UBND xã La Lay sẽ cho lực lượng xuống tiếp cận, kiểm tra hiện trường để xử lý.

“Sau lũ, người dân đi đãi vàng sa khoáng. Họ làm thủ công, lấy cát ra đãi ở sông chứ không dùng máy móc. Chính quyền cũng đã nhiều lần tuyên truyền, đẩy đuổi nhưng cứ đuổi chỗ này chỗ khác lại làm. Chỗ thôn Ba Bảy chúng tôi sẽ xác minh theo thông tin báo chí cung cấp. Nếu vẫn cố tình làm thì xã sẽ xử lý hành chính”, ông Nhiếp cam kết.

Xem thêm
OECM có thể trở thành dấu ấn riêng của Đà Nẵng

Đà Nẵng có thể trở thành một trong những địa phương tiên phong trong việc rà soát, hoàn thiện và đề xuất hồ sơ OECM đối với các khu vực có tiềm năng.

Bình luận mới nhất

Đào đãi vàng trên sông Đakrông: [Bài 2] Chính quyền thiếu quyết liệt
Đời sống 5 tháng trước