| Hotline: 0983.970.780

Đào đãi vàng trên sông Đakrông: [Bài 1] Nỗi đau người ở lại

Thứ Năm 29/01/2026 , 06:43 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Chỉ chờ hết mùa lũ, đồng bào ở vùng cao La Lay lại kéo nhau ra sông Đakrông đãi vàng. Không ít người còn đánh cược cả tính mạng để mong tìm thấy vận may...

LTS: Tình trạng người dân một số xã biên giới tỉnh Quảng Trị như La Lay, Tà Rụt đào, đãi vàng sa khoáng dọc sông Đakrông đã kéo dài nhiều năm nay. Hệ lụy đối với đời sống dân sinh, môi trường vùng miền núi này không thể đong đếm.

Vận may chưa thấy, tai ương rập rình

Cuối năm 2025, khi những cơn lũ dữ đi qua, lòng sông Đakrông bấy giờ chỉ còn trơ đá cuội. Không có việc gì để làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, dòng người các dân tộc Pa Kô, Vân Kiều xã La Lay, Tà Rụt dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn đi qua tỉnh Quảng Trị lại kéo nhau ra hai bên bờ sông, xới tung những vỉa cát nằm dưới đá, đưa ra giữa dòng nước để đãi vàng. Họ hi vọng, cơn lũ đi qua sẽ để lại những hạt vàng cám từ thượng nguồn đổ về hay ít ra làm lộ thiên những hạt vàng li ti dưới lòng đất.

Sập hầm vàng đã khiến ông Hồ Văn Quan mất người vợ thứ 3. Ảnh: Võ Dũng.

Sập hầm vàng đã khiến ông Hồ Văn Quan mất người vợ thứ 3. Ảnh: Võ Dũng.

Bài liên quan

Năm nay, giá vàng lên cao khiến dòng người đi tìm kiếm vận may ngày một đông. Nhưng, mỗi ngày đào bới, trằn mình dưới thời tiết lạnh giá những ngày cuối năm, người nhiều nhất cũng chỉ được 1 li vàng cám, thu về chưa bằng một nửa ngày công của thợ phụ hồ.

Với đồng bào ở đây, ngoài thời gian thu hoạch lúa rẫy, sắn… thì hầu như không có việc gì có thể kiếm ra tiền trang trải cuộc sống. Vụ sắn năm nay, giá rẻ như cho càng khiến đồng bào rơi vào cảnh túng thiếu, dòng sông là nơi họ có thể níu kéo hi vọng cho một cái tết ấm hơn.

Nhưng vận may chưa thấy, tai ương luôn rình rập. Đã từng có những nỗi đau chưa thể nguôi ngoai!

Vài năm trước, khi đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", ông Hồ Văn Quan, thôn A Rồng Trên, xã La Lay phải lấy thêm người vợ thứ 4 để cùng mình nuôi đàn con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Cả 3 người vợ trước của ông đều đã mất. Người mất vì bạo bệnh, người chết thảm dưới hầm khai thác vàng trái phép cạnh bờ sông Đakrông, nơi chỉ cách tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vài chục bước chân.

Đó là vào cuối năm 2022, khi những cơn mưa dầm đổ xuống hàng tuần liên tiếp ở vùng biên viễn này, dưới cái rét "cắt da cắt thịt", vợ chồng ông cùng 4 người dân trong xã La Lay cầm theo cuốc, thuổng và mâm đãi vàng đi ra bờ sông Đakrông, đoạn qua thôn A Rồng Trên để đào vàng. Khi bờ sông được đào sâu xuống, qua những lớp đất đỏ au, những lớp đất pha cát xen lẫn đá cuội hiện ra. Bờ sông bấy giờ tạo thành hàm ếch, ăn vào phía đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Đất đã nhiều ngày ngấm nước, kết cấu yếu, lộ ra những vết nứt từ trên xuống. Trước mối nguy hiểm, những phận người thiếu thốn ấy vẫn bất chấp để mong có chút thành quả đem về.

Sông Đakrông mùa này trơ đá cuội và trở thành nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều tìm kiếm vận may. Ảnh: Võ Dũng.

Sông Đakrông mùa này trơ đá cuội và trở thành nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều tìm kiếm vận may. Ảnh: Võ Dũng.

Hồ Thị Tia, vợ ông Quan, lúc ấy mới 30 tuổi chịu trách nhiệm đào và đưa những chậu đất dưới hố sâu lên cho những người ở phía trên đem ra sông đãi. Nhưng phận người hẩm hiu. Trong tích tắc, một lớp đất đá phía trên bất ngờ ập xuống. Năm người ở phía trên ngay lập tức xuống ứng cứu nhưng cũng bị vùi lấp.

Trong cơn hoảng loạn tột cùng, người dân chỉ có thể cào lớp đất đá, cứu được 5 người phía trên. Cái chết tức tưởi ở độ tuổi sung sức nhất của đời người. Một đám tang đẫm nước mắt tiễn người phụ nữ trẻ vắn số về lòng đất, để lại một đàn con thơ cho ông Quan gánh vác.

“Thương lắm nhưng không biết làm thế nào để cứu vợ. Đời mình khổ nên mới đi đào trộm tìm vàng nhưng vợ xấu số không thể sống cùng mình”, ông Quan không giấu được nỗi buồn sau nụ cưới méo xệch.

Khai thác vàng trái phép chưa có dấu hiệu dừng lại

Theo chân các chiến sỹ Công an xã La Lay, một ngày cuối tháng 1/2026, chúng tôi có mặt tại đoạn sông đi qua thôn A Rồng Trên. Tả ngạn bờ sông Đakrông đoạn này chỉ cách mép đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vài chục bước chân. Dòng sông mùa này gần như cạn kiệt. Lòng sông chỉ còn trơ đá cuội. Không chỉ khu vực gần bờ bị đào xới nham nhở, bờ sông cũng xuất hiện chi chít những hố đào vàng sâu hoắm xuống lòng đất. Nhiều đoạn, bờ sông bị khoét hàm ếch, cây cối từ phía trên đổ xuống, trơ gốc. Một vài dụng cụ đào đãi vàng vẫn còn sót lại. Hoạt động khai thác vàng trái phép đã dừng lại sau khi lực lượng chức năng phát hiện, đẩy đuổi. Tuy nhiên, hệ lụy để lại vô cùng khủng khiếp.

Nhập chú thích ảnh

Người dân sống bên bờ sông Đakrông xem việc đãi vàng sau mùa lũ là một cách để mưu sinh. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Hồ Phi Líp, Trưởng thôn A Rồng Trên cho hay, khoảng 1 tháng trước, khi thấy nhiều người dân ra sông đãi vàng, lực lượng công an xã đã thường xuyên tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở. Thôn cũng đã tổ chức họp, quán triệt. Người dân cũng hiểu, khai thác vàng trái phép là vi phạm pháp luật và luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Các hộ dân bị nhắc nhở đã ký cam kết và không còn ra bờ sông tìm kiếm vận may nữa. Tuy nhiên, không lấy gì đảm bảo việc người dân sẽ tuân thủ khuyến cáo của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Theo ông Líp, hiện trường của các vị trí khai thác vàng trái phép hiện nay là do người dân ở các địa phương khác, có thể là xã khác, thôn khác tạo ra.

“Người nơi khác vẫn liều mạng về đây làm. Sợ bị phát hiện thì họ làm ban đêm. Còn trong thôn, người dân đã cam kết và không còn ai đi làm nữa”, ông Líp quả quyết.

Ông Hồ Văn Quan cũng thú nhận, sau cái chết tức tưởi của người vợ trẻ, thi thoảng ông vẫn ra bờ sông khai thác vàng trái phép. Giống như bao người dân ở đây, với ông Quan, việc đãi vàng sau khi lũ rút là một cách để mưu sinh. Nó tồn tại từ hàng chục năm nay, chỉ là ở mức độ nào: Đãi vàng sa khoáng trên sông hay đào sâu vào lòng đất để tìm vàng. Nhưng từ khoảng 1 tháng nay thì ông dừng hẳn việc khai thác vàng trái phép. Cái ăn, cái mặc của 8 nhân khẩu trong gia đình vì thế vô cùng chật vật.

“Đi làm thuê thì không đủ sức; nhà có 8 miệng ăn, đất ít, không có nghề gì làm thêm, gạo, mắm muối vẫn phải mua. Nhưng giờ thôn, xã đã tuyên truyền, đã cấm thì từ nay không đi làm vàng nữa”, ông Quan khẳng định.

Ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay cho hay, việc đãi vàng trên sông Đakrông sau mỗi mùa mưa lũ đã tồn tại ở vùng đất này từ xa xưa. Cứ hết mùa mưa lũ, người dân vùng đất này lại ra sông đãi vàng, hầu hết là phụ nữ, một số còn lén lút đào vào các bậc khe suối để tìm vàng. Dù rất khó để thay đổi nhận thức và thói quen của người dân nhưng chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn kiên quyết dẹp bỏ.

Bờ Sông Đakrông đoạn qua thôn A Rồng Trên nham nhở những hầm vàng thủ công, đe dọa sự an nguy của tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ảnh: Võ Dũng.

Bờ Sông Đakrông đoạn qua thôn A Rồng Trên nham nhở những hầm vàng thủ công, đe dọa sự an nguy của tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ảnh: Võ Dũng.

“Trong và sau mùa mưa lũ, chúng tôi kiên quyết xóa bỏ hai việc nguy hiểm: Một là vớt củi trên dòng nước lũ. Hai là đào, đãi vàng sa khoáng. Chúng tôi sẽ xác minh cụ thể về các đối tượng đào vàng bên bờ sông thời gian qua và có biện pháp xử lý theo quy định. Đây là việc làm rất nguy hiểm vừa gây thất thoát tài nguyên khoáng sản vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến kết cấu, hạ tầng giao thông”, ông Thạch cho hay.

Xem thêm
OECM có thể trở thành dấu ấn riêng của Đà Nẵng

Đà Nẵng có thể trở thành một trong những địa phương tiên phong trong việc rà soát, hoàn thiện và đề xuất hồ sơ OECM đối với các khu vực có tiềm năng.

Bình luận mới nhất

Đào đãi vàng trên sông Đakrông: [Bài 1] Nỗi đau người ở lại
Đời sống 5 tháng trước